Chương 18: Trốn tránh

2K 175 36
                                    

Kế Dương quay lại trên tay mang theo một hộp đựng thức ăn đi thẳng lại bên cạnh giường Tiêu Chiến

Cậu đặt hộp thức ăn lên chiếc tủ nhỏ trên đầu giường rồi gọi Tiêu Chiến: " Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ngồi dậy ăn miếng cháo hẳn ngủ "

Tiêu Chiến mở mắt ra từ từ ngồi dậy: " À cám ơn cậu, cứ để đó đi lát nữa tớ ăn sau "

Kế Dương nhìn bộ dạng Tiêu Chiến bây giờ thấy có gì đó rất lạ, nói là bệnh cũng không giống, mặt mày cũng không hẳn là quá mệt mỏi, Kế Dương nói: " Cậu rốt cuộc sao vậy? "

Tiêu Chiến trầm ngâm một lát rồi cũng nói: " Tớ muốn nhờ cậu việc này "

Kế Dương: " Là việc gì? "

Tiêu Chiến: " Tớ có thể ở nhà cậu một thời gian không? "

Kế Dương: " Tất nhiên là được rồi, nhưng mà có chuyện gì sao? "

Tiêu Chiến lại im lặng như không muốn trả lời câu hỏi, thấy vậy Kế Dương vội nói: " Không không, ý tớ không phải vậy, cậu muốn đến lúc nào cũng được "

Tiêu Chiến: " Cám ơn cậu nhé "

Kế Dương: " Vậy khi nào cậu đến "

Tiêu Chiến: " Kết thúc kỳ cắm trại này, sau khi trở về tớ quay lại nhà a dì để chuẩn bị sang nhà cậu "

Kế Dương: " Được, còn bây giờ cậu ăn một chút rồi nghỉ ngơi đi "

Trong đầu Tiêu Chiến lúc này có rất nhiều suy nghĩ, trong thời gian qua cậu cứ nghĩ che giấu được và đã kết thân với Nhất Bác...nhưng không. Cậu không biết bây giờ và về sau sẽ đối mặt với Nhất Bác như thế nào nữa, Vương Nhất Bác một người ghét Omega khi đã biết cậu là một Omega còn luôn che giấu bản thân, nói cách khác là nói dối. Tiêu Chiến không ngờ là sự việc lại có thể xảy ra tồi tệ đến mức này....

Vài giờ sau, Kỷ Lí cùng Hạo Hiên cũng đã có mặt tại phòng chỉ riêng Nhất Bác đến giờ là vẫn chưa quay lại thôi. Kỷ Lí đi lại gần phòng của Tiêu Chiến gõ cửa

Người mở cửa bước ra là Kế Dương, Kỷ Lí hỏi: " Tiêu Chiến có việc gì sao? "

Kế Dương: " Sao cậu biết thế? "

Kỷ Lí: " Trước đó tớ thấy cậu ấy vội vàng đi đâu đó nên tớ nghĩ là có việc gì quan trọng lắm "

Kế Dương: " À cũng không có gì đâu, cậu ấy nói là mình hơi mệt nên về phòng nghỉ ngơi, bây giờ thì ngủ rồi "

Kỷ Lí: " Vậy à, thế cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé, tớ cũng đi ngủ đây "

Kế Dương: " Được, cám ơn cậu "

____________________

Sáng hôm sau, cũng là ngày cuối cùng của chuyến cắm trại này, một buổi sáng lạnh không kém gì hôm qua, tuyết cũng lại bắt đầu rơi. Vẫn là Kỷ Lí rời khỏi phòng ngủ đầu tiên, cậu đi qua phòng ngủ đối diện của hai người còn lại rồi gõ cửa

Cánh cửa được mở hé ra một tí chỉ vừa thấy được gương mặt, Kế Dương nói: " Cậu thức sớm thế? "

Kỷ Lí: " Phải tận hưởng ngày cuối cùng chứ, cậu và Tiêu Chiến đi xuống tầng trệt không? "

Anh Là Omega Của Tôi [ Bác×Chiến ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ