Kế Dương: " Woa còn gì bằng khi vừa thức dậy ở nơi như này chứ "
Cả nhóm đã ra khỏi nhà chung và chuẩn bị cho cuộc dạo chơi này, một bầu không khí lạnh giá do mùa đông mang lại nhưng lại sảng khoái vô cùng, sau đó họ đi đến tham quan con phố gần đấy, lúc bắt đầu đi cũng chính là lúc tuyết lại bắt đầu rơi
Tưởng rằng vào thời tiết này người dân ở đây thưa thớt nhưng không mọi người dưới phố qua lại xung quanh tấp nập rất đông vui, nào là những đứa trẻ kéo nhau chơi xây đắp người tuyết rồi lâu đài
Nhìn thấy lũ trẻ nô đùa với tuyết như vậy Kỷ Lí bắt đầu châm chọc cà khịa Nhất Bác và Hạo Hiên: " Ây dô mấy đứa chơi vui ghê, hai đứa bây muốn chơi chung không? "
Thì ra là cậu gợi lại chuyện sáng hôm qua hai người họ còn đòi phân thắng bại đây mà, Nhất Bác và Hạo Hiên cảm thấy có chút gì đấy hơi xấu hổ không nói tiếng nào, Kỷ Lí vô cùng đắc ý mà vừa cười vừa nói: " Haha đồ con nít haha "
Hạo Hiên: " Hừ "
Cứ hễ như rằng cả năm người bọn họ mà đi chung đến đâu là sẽ thu hút rất nhiều ánh nhìn từ mọi hướng vậy, hiện giờ cũng thế dưới phố những người qua lại kể cả những chủ cửa hàng cũng phải đưa mắt nhìn họ, chưa kể còn có các cô gái đang cuống cuồng lên, có lẽ đối với Nhất Bác, Hạo Hiên và Kỷ Lí thì sự việc giống như thế này đã quá quen, mỗi ngày đi học đều như vậy, còn Tiêu Chiến và Kế Dương thì ngược lại khi bị nhiều người nhìn đến như vậy thì cảm thấy ngại ngùng không thoải mái
Kế Dương quay đầu nhìn xung quanh vài vòng rồi quay sang nói thầm với Tiêu Chiến: " Bộ chúng ta làm gì nổi bật lắm sao? Sao đi đến đâu mọi người cũng nhìn hết vậy? "
Tiêu Chiến cười khổ nói: " Không phải đâu...tớ cũng đã dần dần quen với việc này rồi "
( Gặp tui là tui mlem mlem mlem bất chấp )
Kỷ Lí: " Ê nhìn qua kia kìa!! "
Tiêu Chiến: " Gì thế "
Là bên kia đường, một cửa hàng bán đồ lưu niệm sặc sỡ, nói là sặc sỡ cũng không sai, chỉ vừa mới nhìn bên ngoài thôi đã thấy rất nhiều màu sắc rồi, Kỷ Lí vừa chỉ về hướng cửa hàng vừa nói: " Đã đến đây rồi thì phải có đồ lưu niệm chứ, qua đi xem thử đi "
Nhất bác cau mày nói: " Đến cửa hàng lòe loẹt đó sao? "
Kỷ Lí: " Tao thấy cũng có đến nỗi lòe loẹt như mày nói đâu "
Nhất bác: " Thích thì tự mà đi "
Hạo Hiên: " Tao cũng không qua đó đâu "
Kỷ Lí: " Hứ Tiêu Chiến Kế Dương chúng ta qua đó thử đi nhé "
Tiêu Chiến: " Được, cậu thì sao Kế Dương? "
Kế Dương: " Ừm cũng được đã đến đây rồi phải mua đồ lưu niệm chứ "
Kỷ Lí: " Đi thôi!! Còn hai thằng bây đợi ở đây đi nhé đừng có chọi tuyết giữa đường đó "
Hạo Hiên: " Không cần mày quản đi lẹ đi "
Cả ba cùng bước vào bên trong cửa hàng thì một đôi vợ chồng đã có tuổi liền chào đón họ ngay, ông bà chủ cửa hàng này phải nói lần đầu tiếp xúc đã cảm thấy có cảm tình, họ luôn nở nụ cười tươi khiến cho khách hàng nhìn thấy cũng phải cười theo, người chồng nói: " Các cháu cứ tự nhiên xem thử đi nhé, nếu cần gì cứ nói với vợ chồng bác nhé "
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Là Omega Của Tôi [ Bác×Chiến ]
DiversosThời Gian : 30/3/2020 - ? Thể Loại : Hiện đại, ABO, ngọt, sủng, ngược tâm ( vườn trường, xã hội? ) Nội Dung : 18+ ; cậu là một Alpha trội rất ghét Omega, còn anh là một Omega lặn luôn che đậy bản thân mình, số phận đưa đẩy 2 người gặp nhau vào năm 3...