Chương 5: Chỉ Có Tôi Và Cậu

3.6K 291 19
                                    

Vì để kịp chương trình học trên lớp Tiêu Chiến đã không nghỉ giải lao mà thay vào đó cậu ôn tập lại các bài học trước, với không gian ít người yên tĩnh như vậy sẽ càng tập trung hơn, bên cạnh đó cũng vì không muốn phụ thuộc quá nhiều vào dì ( dì ở đây là mẹ Nhất Bác ) nên cậu rất cố gắng học tập dành lấy học bổng để sẽ không phải sử dụng tiền của dì quá nhiều vào cá nhân.

" Này Beta " lại là cái tên bắt nạt đó, nó kiếm đủ mọi cách để phá Tiêu Chiến, Minh Triết tiến thẳng lại ngồi lên bàn Tiêu Chiến đè lên sách vở để ở trên bàn: " Mày với thằng Nhất Bác rốt cuộc là sao? Tại sao nó lại giúp mày? "

" Cậu ta không giúp tôi, cảm phiền tránh ra " 

Minh Triết tức giận nổi cả gân cổ giơ nắm đấm lên: " Mày..."

*Bốp* một cánh tay khác chắn đỡ ngay trước mặt, Tiêu Chiến sững sờ nhìn đối phương, người đó mỉm cười cũng nhìn Tiêu Chiến, còn cái tên Minh Triết kia vẫn chưa chịu bỏ cuộc quát: " Tránh ra ai mượn mày xen vào chuyện của tao muốn chết à "

Một mùi Phoremones đột ngột tỏa ra ngay đến cả Minh Triết một Alpha lặn cũng phải kinh sợ.
" Ai mới là người sẽ chết? Mày nói xem "

Toàn thân Minh Triết run lẩy bẩy vừa chạy ra khỏi lớp vừa nói: " M...mày đừng tưởng như vậy là tao sẽ sợ...đợi đó ".

Tiêu Chiến cũng bị ảnh hưởng bởi cái mùi phoremones ấy, hai tay cậu bịt chặt mũi lại khó chịu quay qua một bên, đối phương nhìn thấy liền ngừng phát tán phoremones nói: " Xin lỗi, tôi không biết là cậu sẽ dị ứng với mùi của tôi như vậy "
Vừa ngưng phát tán phoremones Tiêu Chiến cũng đã bình thường trở lại: " Không sao đâu, khi nãy cậu không bị gì chứ? "

" Tôi không sao "

" À cậu tên là gì? "

" Tôi tên Trương Hạo Hiên cứ gọi tôi là Hiên được rồi "

Tiêu Chiến cười vui vẻ nói: " Hạo Hiên cảm ơn cậu "

" Không có chi là bạn bè với nhau cả mà "

Bên ngoài Kỷ Lí từ hành lang đi lại gần lớp thấy Nhất Bác đang đứng ngay trước cửa thấy lạ liền không giữ được miệng hỏi: " Ê mày sao không vào lớp mà đứng ngay ra đây làm gì? "

Nhất Bác đặt chiếc bánh trên tay cho Kỷ Lí rồi bỏ đi một mạch, cầm bánh trên tay cậu không biết chuyện gì đã khiến cho Nhất Bác người rất ghét đồ ngọt lại đi mua bánh còn phẫn nộ bỏ đi như vậy: " Ê này đi đâu đấy, còn cái bánh này nữa nếu mày không ăn thì tao ăn nhé.....chuyện gì với cái thằng này vậy không biết " nói rồi cậu mở cửa lớp bước vào cười nói vui vẻ với Tiêu Chiến: " Chiến Chiến tôi có mang bánh lên cho cậu này~ "

" Cảm ơn cậu nhé "

" Thật ra cái bánh này không phải do tôi mua, là cái thằng Nhất Bác mua ấy...mà nghĩ cũng kỳ lạ nó ghét đồ ngọt như vậy mà còn đi mua bánh nữa chứ "

" Cậu taa....không thích đồ ngọt sao? "

" Đúng vậy, nó còn không thích món ăn nào có vị ngọt nữa chứ ~ "

Mắt Tiêu Chiến sáng lên như lại vừa mới nghĩ ra  thêm một ý tưởng gì đó💡. Tiếng chuông vào học reo lên mọi người quay lại lớp, Nhất Bác cũng quay lại về chỗ ngồi của mình, nhìn thấy chiếc bánh trên bàn Tiêu Chiến giống như bánh mình đã mua cậu liền nhìn lên Kỷ Lí rồi lại liếc nhìn sang Tiêu Chiến, nét mặt cậu giãn ra không cau có nữa, tâm trạng có vẻ cũng vui hơn.

Anh Là Omega Của Tôi [ Bác×Chiến ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ