Chương 17: Cắm trại (6) + ( H nhẹ )

3K 214 15
                                    

Vài giờ sau

Kế Dương: " Hay là quay lại nhỉ? "

Hạo Hiên: " Quay lại đâu? "

Kế Dương: " Thì là quay lại tìm Kỷ Lí chứ còn đâu nữa, chúng ta đi hết để cậu ấy một mình cũng khá lâu rồi "

Hạo Hiên: " Tôi nghĩ chắc không cần nữa đâu "

Kế Dương: " Tại sao? "

Hạo Hiên đưa tay chỉ về hương ngược lại nói: " Nhìn kìa "

Kế Dương nhìn theo hướng tay Hạo Hiên chỉ thì lập tức trông thấy Kỷ Lí ở phía đằng xa đang đứng quay lưng lại với họ, Nói một mình đúng là ở một mình thật, xung quanh thì vẫn còn nhiều người qua lại, nhưng Kỷ Lí thì chỉ có một mình đứng ngay một chỗ. Sau đó hai người cùng tiến đến chỗ Kỷ Lí

Đi lại gần, Kế Dương từ từ bước đi nhè nhẹ để giảm âm thanh của tiếng chân xuống, chỉ còn cách hai bước chân cậu liền bổ nhào về trước lấy hai tay che mắt Kỷ Lí lại

Kỷ Lí không phản ứng gì vẫn đứng yên không nói tiếng nào, im lặng cũng đã được một lúc thấy thế Kế Dương thả tay xuống bước lên phía trước mặt đối phương, cậu nói: " Kỷ Lí...cậu sao vậy? "

Chân mày hơi hạ xuống, gương mặt lộ rõ ra sự tức giận, nhưng Kỷ Lí giận ở đây không phải là do lời lẽ xúc phạm hay hành động từ đối phương mà nói đúng hơn là giận dỗi

Kế Dương cũng nhanh chóng tinh mắt nhận ra: " Ờm....cậu giận à?

Kỷ Lí không trả lời mà đi lướt qua luôn đối phương

Kế Dương quay sang nhìn Hạo Hiên như muốn hỏi rằng có phải Kỷ Lí giận không? Vừa nhìn đã biết, không đợi cậu hỏi Hạo Hiên liền hơi nhún vai rồi nhướng chân mày

Không còn nghi ngờ gì thêm, cũng đã biết lý do, cả bốn người đi mà không ai nói tiếng nào để Kỷ Lí ở lại một mình thế nên cậu ấy không giận mới là lạ, nhưng vì lúc đấy lại không thấy Kỷ Lí nên họ đành đi trước.

Hạo Hiên và Kế Dương sau đó liền đi theo sau Kỷ Lí, đi được một lát mới biết nơi mà Kỷ Lí đang hướng tới là khu trung tâm, tới nơi cậu đi luôn một mạch vào trong rồi tự kiếm chỗ mà ngồi xuống

Mặc dù đã thấy cậu ấy ngồi ở đó nhưng hai người họ không đến đó cùng ngồi, bởi vì Kế Dương biết thế nào đi lại gần cậu thì Kỷ Lí cũng bỏ đi chỗ khác, thay vì đi lại cậu ấy ngay bây giờ  thì hai người họ lại đứng phía trước khu trung tâm đợi Nhất Bác và Tiêu Chiến, vừa đủ bốn người nói chuyện với cậu ấy nên chắc là sẽ không bỏ đi nữa

Đúng là may mắn, vừa nghĩ thế thì đã thành thật, ở hướng đối diện Nhất Bác với Tiêu Chiến đang từ đằng xa đi lại đây

Tiêu Chiến nhìn thấy hai bóng lưng quen quen, lại gần thêm một chút mới xác định là Kế Dương và Hạo Hiên, nhưng lại thắc mắc không biết là hai người họ làm gì mà cứ đứng thập thò nhìn vào bên trong

Đã đến và đứng ngay bên cạnh mà vẫn không ai hay biết gì, thấy vậy Tiêu Chiến đặt tay lên vai Kế Dương nói: " Này..."

Anh Là Omega Của Tôi [ Bác×Chiến ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ