Chương 10

2.5K 202 27
                                    

Phoremones của gã lan tỏa nhiều đến nỗi khiến cho Kế Dương dần dần thiếp đi, nhưng trong tiềm thức cậu vẫn nhận thấy được rằng tình huống tồi tệ gì đang xảy ra với bản thân, mà cậu lại chẳng làm gì được ngoài việc nằm đó và chịu đựng.

Xung quanh trong con hẻm này tối tăm và ẩm mốc đầy mùi hôi, Kế Dương đang mơ hồ bỗng cảm nhận được trong cái mùi kinh tởm trôi nổi của gã đột nhiên lại xuất hiện thêm một mùi Phoremoes hương khác, cậu nghĩ: " Mùi hương khác sao? Không lẽ là đồng bọn của hắn ta đến? "

Đúng thật là từ xa có một bóng người đang dần tiến lại. Nhưng lạ thật, cái mùi mới xuất hiện này đặc biệt lại lấn át hẳn mùi hương của gã kia, chỉ một mùi phoremoes thôi đã khiến Kế Dương gần như tê liệt , bây giờ lại thêm một mùi hương khác mà đặc biệt nó lại càng mạnh hơn nhiều so với tên kia.

Hai mùi Phoremoes lan tỏa cùng một lúc, tuy đều là Phoremoes nhưng vì cậu cũng à Omega nên có thể nhận biết được đâu là mùi của một Alpha trội thật sự, mùi hương một lúc càng nặng Kế Dương không thể chịu đựng nổi nữa, cậu bị lấn át đến độ thiếp đi một lát.

"..........."

Một vài phút sau đó Kế Dương dần tỉnh lại, mắt cậu he hé mở nhưng vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, đầu óc cậu bây giờ đang rất mơ màng, mắt thì không mở nổi,...là do ảnh hưởng từ Phoremoes của hai Alpha cùng lúc khi nãy vẫn chưa hết. Nhưng cậu đã không còn cảm nhận được cái mùi hương kinh tởm kia của gã đâu nữa, thay vào đó là một mùi hương khác thơm nhè nhẹ khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn và thoải mái hơn hẳn.

Bầu không khí đột ngột yên ắng, người nọ đứng bên cạnh chỗ Kế Dương đang nằm dưới đất chỉ nhìn mà không nói gì, rồi liền cởi một lớp áo khoác bên ngoài ngồi xổm xuống chìa tay ra choàng quanh thân người cậu rồi đỡ cậu lên tấm lưng rộng lớn của mình sau đó từng bước cõng Kế Dương rời khỏi con hẻm nhỏ này, cậu nằm trên lưng người nọ nửa mơ nửa tỉnh nghĩ thầm: " Mùi dễ chịu quá...nhưng mà..đây là ai? ", không giống như cái gã biến thái khi nãy, mà ngược lại Alpha này mang lại cho cậu một cảm giác an toàn mà ấm áp, nhưng Kế Dương bây giờ không còn cách nào khác nên đã tin tưởng hoàn toàn ở người này rồi cứ thế mà ngủ gục trên lưng của cậu ta mặc cho cậu ta có đưa mình đi đâu chăng nữa. Người nọ từng bước cõng cậu đi mỗi lúc càng xa, đến bên con đường có đầy rẫy những căn hộ nhỏ, cậu ta tiến gần lại một căn gần đó cùng Kế Dương tiến thẳng vào trong.

"........"

Không gian bên trong căn nhà này không chật cũng không hẹp, Kế Dương thì đang nằm gọn trên một chiếc giường có kích thước bé chỉ vừa đủ cho một người nằm, có thể vừa hai người nếu như chen chúc nằm sát nhau, xung quanh nhà chỉ vừa vặn có phòng tắm, giường ngủ và căn bếp bé xíu và điều đặc biệt là trong nhà bây giờ chỉ có mỗi một mình Kế Dương đang ngủ ngon lành kia, còn người nọ đã rời khỏi đó để đi đâu mất rồi.

Một lát ngay sau đó cậu đột ngột tỉnh dậy ngồi bật lên, mồ hôi đổ đầy người đến ướt cả áo ngoài do hoảng sợ, có lẽ là vì chuyện vừa rồi xảy ra khiến cậu nhớ lại cái ký ức của một năm trước cũng đã gặp tình trạng như vậy, cậu thở gấp đưa tay sờ vào mặt mình và ngồi yên không cử động trên giường một lúc, cậu liên tục lắc đầu rồi bình tĩnh lại đưa mắt nhìn xung quanh một vòng chợt nhận ra mình đang ở trong một ngôi nhà lạ.

Anh Là Omega Của Tôi [ Bác×Chiến ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ