Vác một vẻ đầy bực dọc về nhà, gương mặt vốn đã lạnh lùng nay còn sa sầm hơn, khiến người trong nhà vừa thấy hắn thì liền như thấy tà. Tính cách cậu chủ bọn họ, bọn họ quá hiểu đi mà, tránh được bao nhiêu thì cứ tránh, đỡ cho bản thân khỏi bị vạ một phen.
Nhất Vân ngồi bên thành cửa sổ, đôi bàn tay mân mê bộ lông mềm mượt của Hạt Dẻ. Con mèo mập thích thú, thỉnh thoảng lại cạ cạ vào tay cô, kêu lên những tiếng meo... meo khe khẽ.
Nhất Bác vừa vào đến nhà, thấy cảnh trước mắt thì mặt liền thêm đen. Chó mèo gì chứ, cái bọn lắm lông này, có gì hay đâu mà chị hắn cưng như trứng hứng như hoa. Mà nói thì liền nhớ đến chuyện ban nãy. Bực chết hắn!
Nhất Vân không biết nét mặt hắn có bao nhiêu đen, vẫn một giọng ôn nhu mà bảo.
"Nhất Bác, mai em có việc gì không? Đến lịch hẹn ở tiệm thú y rồi, mà chị lại bận việc. Giúp chị mang nó đi có được không? "
Nhất Bác vẫn là nét sa sầm lạnh nhạt.
"Để em bảo thư kí của em, em không đi đâu."
Nhất Vân quay lại nhìn hắn, ánh mắt tuy thực dịu dàng, nhưng lại ẩn một nét buồn sâu xa.
"Giúp chị đi, giao nó cho người khác, chị không yêu tâm. "
Hạt Dẻ này, vốn là bạn trai cô ấy mua tặng. Hai người cũng có thể xem là thanh mai trúc mã, sớm đã có tình cảm với nhau, cùng nhau trưởng thành, ngày ngày đặt đối phương vào trong thân tâm mà yêu thương. Nhưng ông trời ngang trái, số mệnh lại quá mức trêu ngươi, trong một ngày mưa bão, anh ấy gặp một tai nạn, mãi mãi không thể trở về.
Nét mặt Nhất Bác dịu lại, đưa bàn tay to lớn vỗ vỗ chầm chậm lên bờ vai Nhất Vân, ngoan ngoãn đồng ý.
"Được, ngày mai em sẽ đưa nó đi. Cũng không còn sớm, mau đi ngủ "
Đoạn hắn một thân tiêu sái bước lên lầu, tùy tiện qua loa tắm rửa, vứt hết mọi bực tức ra sau đầu, lên giường an ổn một giấc đến sáng.
.
.
.
"Trợ lý Lưu, đem tất cả các cuộc họp sáng nay dời thành buổi chiều. Ừ, tôi có chút việc, sáng nay sẽ không đến công ty. Cậu giúp tôi an bài một chút. "Nhất Bác vừa nói vừa thay đồ, 5 phút sau đi xuống lầu, đã thấy Nhất Vân cùng con mèo mập đã yên vị trong lồng. Nhất Vân vừa thấy hắn, miệng liên tục dặn dò đủ điều, hắn thì tai này xọ tai kia, lời vừa nghe liền tựa gió thoảng mà trôi mất.
Hắn một mặt đầy ghét bỏ, mà con vật trong lồng cũng không thua kém gì, liên tục giương móng vuốt ra nhìn hắn.
Mà chuyện này nói ra cũng thật quá trẻ con đi, ngày mà Hạt Dẻ được đem về, hắn khi đó chỉ là một đứa trẻ. Dù có băng lãnh đến đâu, trước sự dễ thương đáng yêu của cục bông trắng mịn trước mắt, liền không kiềm được mà sờ sờ. Không ngờ Hạt Dẻ khi đó lạ người, liền cào hắn một cái, khiến Nhất Bác từ đó đến nay vẫn duy trì thái độ ghét bỏ, về sau một lần cũng không muốn đụng nữa.
Chán nản, Nhất Bác nhấc mạnh cái lồng lên, mặc cho Hạt Dẻ bên trong một phen hoảng loạn, méo méo không ngừng.
" Em đi đây."
Nói rồi một mạch tiến ra chỗ chiếc xe đang được đỗ ngay ngắn trước cổng, thẳng tay mở cửa ném chiếc lồng vào ghế phụ, miệng lẩm bẩm không ngừng.
"Mày tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, nếu không phải vì chị Vân yêu quý mày như vậy, tao đã một cước đá mày ra khỏi nhà. Phiền phức!"
Thế rồi suốt cả đường đi, một người liên tục mắng, một mèo cứ liên tục gầm gừ. Thật hết cách.
.
.
.
Theo địa chỉ mà Nhất Vân đưa, Nhất Bác đến một phòng khám thú y. Hắn đảo mắt một lượt, rồi cư nhiên xách lồng mèo, một thân đĩnh đạc tiến vào.Tiếp hắn là một cô gái rất trẻ, gương mặt xinh xắn, rất tạo hảo cảm với người đối diện.
"Xin chào, anh có phải là người thay chị Nhất Vân đến kiểm tra cho Hạt Dẻ phải không? "
Bất quá hắn vẫn im lặng, chỉ khẽ gật đầu. Cô gái kia xem như cũng chuyên nghiệp, không hề bị hắn dọa sợ vẫn một giọng tươi cười.
"Cảm phiền anh đợi một lát, bác sĩ Tiêu anh ấy vừa ra ngoài, một lát sẽ quay lại ngay. "
Để cái lồng sang một bên, trực tiếp không đáp lại câu nói của cô gái, hắn ngồi xuống lấy điện thoại ra xem. Dù sao hắn cũng còn cả buổi sáng, không vội.
Thời gian lặng lẽ trôi, cho đến khi nghe một giọng nói trầm ấm, mới ngẩn mặt lên.
" Xin lỗi, tôi là Tiêu Chiến, là bác sĩ ở đây."
Giọng nói này, có phần quen thuộc có phải không?
________________________
Hy
BẠN ĐANG ĐỌC
Phỉ Thúy [BJYX]
FanfictionTác giả : Hy Couple : Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Tình trạng : Hoàn (4.5.2020-28.7.2020) Các chi tiết trong truyện hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng, không mang giá trị tham khảo, vui lòng không áp đặt lên người thật. Nhân vật thuộc về nhau, còn tr...