Cuộc sống của cả hai chúng tôi đều rất bình thường, nhưng vì gặp được đối phương mà trở nên phi thường đặc biệt.
Một dòng sông nước chảy siết quanh năm, một dòng suối nhỏ róc rách, cuối cùng vẫn có thể cùng nhau đổ ra biển lớn bao la.
____________________
Vương Nhất Vân, dáng người nhỏ bé, một tay xách vài túi đồ ăn lỉnh khỉnh, tay còn lại gõ lên cánh cửa kính trong suốt lạnh lẽo."Nhất Bác, chị vào được không? "
"Chị vào đi."
Một giọng nói thâm trầm vang lên, nói xong, liền tiếp tục cắm mặt vào đống tài liệu dày cộp.
Nhất Vân đặt đống đồ ăn lên trên bàn, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm nghị.
"Nhất Bác mau ăn một chút đi, đồ ăn nguội hết cả rồi."
Người ngồi đó cơ hồ bây giờ mới chịu ngẩn lên, cơ mặt lạnh lùng cũng dãn ra vài phần.
"Chị không cần phải mất công thế đâu, đồ ăn em bảo nhân viên mang vào là được."
Nhất Vân cười, nụ cười như ánh trăng rót vào lòng cậu. Đứa nhỏ này, quả thực chỉ biết nói suông. Nếu Nhất Vân không mang đồ ăn đến, khẳng định liền sẽ ở đây nhịn đói đến khuya. Bất quá, không ai hiểu rõ Nhất Bác bằng cô.
Nhất Bác, kể có lạnh lùng, có đa nghi với bất kỳ ai đi chăng nữa, thì ngoại lệ - cậu vô điều kiện tin tưởng người chị này.
"Em về thăm ba một chút đi, dạo gần đây sức khỏe không tốt."
Nét mặt vừa mới dãn ra liền cứng lại, bầu không khí chùng hẳn xuống. Ba - chính là từ mà Nhất Bác không muốn nghe thấy nhất, nó chính là cái vảy ngược của cậu. Nhất Bác im lặng một lúc, rồi nhàn nhạt cất lời, đầy chế giễu.
"Ông ấy không phải đã có bà ta chăm sóc rồi sao? Có khi thấy em lại mới đổ bệnh."
Nói rồi lại tiếp tục ăn, tựa như người vừa mới được nhắc đến chẳng chút liên quan gì đến cậu. Mà phải, thật ra từ lâu đã chẳng còn liên quan gì.
"Hai người cứ định như vậy mãi sao? Nhất Bác, ba cũng đã già rồi."
"Là do ông ta tự lựa chọn, không phải em. "
Nhất Vân im lặng, khẽ buông một tiếng thở dài. Đứa nhỏ này, đến khi nào mới lại có thể mở lòng như lúc xưa đây?
.
.
.
Tiếng nhạc mở hết công suất dồn dập ập vào màng nhĩ, hòa cùng khói thuốc trắng mê hoặc và mùi rượu thơm nồng. Dưới ánh đèn màu, những con người thác loạn quấn lấy nhau, cùng nhau chìm đắm trong trụy lạc và hoan khoái.Nhất Bác ngồi một mình, tay cầm một ly chứa đầy chất đỏ sóng sánh, ngửa cổ lên uống một hơi, cảm nhận sự cay nồng thống khoái chảy trong cổ họng.
Ở chốn tạp nham đủ loại người, mà Nhất Bác vẫn vô cùng nổi bật. Khí chất của cậu, so với sự thác loạn của đám người kia có một sự tách biệt, không thể hòa chung chứ nói gì đến vấy bẩn.
Một chàng trai có gương mặt nhỏ nhắn, cùng nụ cười mị hoặc, cầm theo li rượu tiến đến gần Vương Nhất Bác.
"Em ngồi cùng có được không? "
Nhất Bác trầm ngâm không đáp. Chàng trai kia ngồi sát lại, một tay đặt lên vai, tay còn lại cách một lớp áo mà mân mê cơ bụng săn chắc, ánh mắt mê hoặc đầy câu dẫn. Áp gương mặt sát mặt cậu, đôi môi như có như không mà lướt qua vành tai, phả vào đó một hơi nóng ẩm chết người.
"Có muốn tối nay về nhà em không?"
Nhất Bác nhếch môi, hắn cũng không phải dạng ăn chay gì. Loại tình một đêm này, hắn trải qua vô số, xem như cũng rất thú vị. Dây dưa một lát, quyết định lên xe, về nhà tiểu mỹ thụ kia.
Trên xe, hai người triền miên không dứt. Mỹ thụ kia chỉ hận không thể dính sát vào hắn, đem cả cơ thể mềm mại dựa hẳn vào lòng, đôi bàn tay không ngừng mân mê xoa nắn. Nếu không phải vì Nhất Bác bận lái xe, ắt hẳn họ đã lao vào nhau mà thỏa mãn. Không khí trên xe đầy ám muội, mà tin rằng ai nhìn thấy đều đỏ mặt tía tai.
Đang chìm trong hoan ái thống lạc, chợt Nhất Bác nhìn thấy một thân ảnh lao ra trước mũi xe. May mà cậu phản ứng kịp, phanh vội thắng xe. Mà cũng vì phanh gấp như vậy, cả người liền đổ nhào về phía trước. Nam nhân dưới thân cũng điên đảo một phen.
Khốn khiếp thật!Mang theo cơn bực tức đầy mình, Nhất Bác đi xuống nhìn người đang run rẩy trước mũi xe, nói như hét.
"Khốn khiếp con mẹ nó! Muốn chết hay sao? "
Ánh đèn vàng nhạt ôm trọn lấy thân hình, vì hoảng sợ mà vẫn không ngừng run rẩy. Mái tóc rũ tán loạn trước trán, bàn tay run run vuốt ve thứ trong lòng, như vỗ về nó, hoặc là đang vỗ về nỗi sợ của chính anh. Mất một lúc, mới ngẩn mặt lên.
Ánh trăng sáng rọi trên đầu, và muôn vì sao rơi trong đáy mắt.
"Xin lỗi... Xin lỗi, tôi thực không cố ý, thật lòng xin lỗi. "
Nếu đã sợ đến như vậy, hà cớ gì lại liều mình lao ra? Nhất Bác đang trong cơn khó hiểu, đột nhiên nhìn thấy thứ trong lòng người kia ngoe nguẩy đuôi.
Là chó!
"Anh có bệnh à? Vì một con chó lại lao ra đường. Anh chết thì không nói đi, lại vạ lây tôi "
Nhất Bác nghiến răng, gương mặt tỏa ra sát khí. Cái bộ dạng vừa ngốc vừa dễ bắt nạt này càng làm hắn thêm khó chịu.
"Xin lỗi... Xin lỗi, tôi... Tôi nhất định sẽ bồi thường mà, thật xin lỗi quá "
Đã lao ra đường, còn đòi bồi thường nữa, thật là hết cách.
"Chút tiền đó của anh, tôi không thiếu. Nhanh, mau đi, đừng cản đường tôi "
Ném lại một câu, quả thực hắn cũng chẳng muốn dây dưa thêm. Người kia nghe thấy vậy, lặng lẽ đứng lên, bế chặt chú chó trong tay, thở phào một tiếng rồi bước vội qua bên kia đường.
Thân ảnh chầm chậm biến mất trong tầm mắt, Nhất Bác cũng không dám nhìn theo, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu trực trào. Thẳng hắn đi đến mở cửa xe, ném một câu.
"Tôi hôm nay mất hứng rồi. Xuống rồi tự bắt xe về đi. Tôi đi trước. "
Hắn không chút đổi sắc, một cước kéo người kia xuống xe. Gương mặt ủy mị chưa kịp hiểu chuyện, đành gương mắt nhìn chiếc xe chạy đi. Một thân đứng đó, nuốt cho trôi cục tức này.
__________Hy
BẠN ĐANG ĐỌC
Phỉ Thúy [BJYX]
Fiksi PenggemarTác giả : Hy Couple : Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Tình trạng : Hoàn (4.5.2020-28.7.2020) Các chi tiết trong truyện hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng, không mang giá trị tham khảo, vui lòng không áp đặt lên người thật. Nhân vật thuộc về nhau, còn tr...