Chương 15 : Thỏ nhỏ xù lông rồi

5.7K 523 62
                                    

Cảnh báo cẩu huyết =))))
___________________

Tiết trời vào những ngày cuối đông, hiếm khi thấy mây trắng lững thững từng cụm bay đầy trời.

Tiêu Chiến vừa khám xong cho một chú cún nhỏ, chuẩn bị nghỉ trưa, điện thoại liền reo lên một tiếng.

Là một dãy số lạ...

Tiêu Chiến cũng không ngạc nhiên gì mấy, căn bản hằng ngày có rất nhiều cuộc gọi đến như thế này để đặt lịch khám hay đại loại những thứ liên quan đến công việc. Chỉ là  lúc này tâm trạng lại có chút băn khoăn.

Điện thoại reo lên một tiếng rồi lại thêm một tiếng, cuối cùng anh vẫn là lựa chọn nghe máy.

" Xin chào, tôi bác sĩ Tiêu xin nghe "

" Gặp nhau một chút được không, tôi có chuyện muốn nói với anh. Địa chỉ tôi sẽ gửi qua tin nhắn "

Nói xong một câu liền cúp ngang, bên tai nghe rõ ba tiếng tút thật dài. Tiêu Chiến trong lòng mơ hồ đầy nghi hoặc, chuyện gì vậy chứ. Một câu cũng không nói thêm cho rõ ràng, thật bất lịch sự mà.

Nghĩ nghĩ một chút, giọng nói này, anh đúng là đã từng nghe ở đâu đó rồi, thật sự rất quen tai. Quen thật là quen, chỉ là nhất thời lại không thể nói rằng đã nghe lúc nào.

Giữa lúc Tiêu Chiến vẫn đang hoài nghi nhân sinh, điện thoại lại reo lên lần nữa. Nhưng lần này, là một dãy số quen thuộc.

" Anh Chiến, anh tan làm chưa? Em đến đón anh cùng đi ăn nhé? "

" Nhất Bác, anh vừa có hẹn mất rồi "

" Có lâu không anh? Em chờ anh được mà "

Tiêu Chiến mỉm cười, nụ cười tựa vạn dặm xuân phong. Bạn nhỏ Vương à, bạn càng ngày càng dính người đấy. Tiêu Chiến vẫn nhớ rõ lần đầu hai người gặp nhau không phải là như thế này. Nhất Bác khi đó thực đúng là một nam nhân đáng sợ, hại anh hoảng muốn chết. Lại còn kêu anh "cút" đi.

Bây giờ thì hay rồi, em mau mau cút xa xa hộ anh cái, có biết em dính người đến cỡ nào hay không? Em  là bánh nếp đấy à? Sáng mở mắt ra liền gọi cho anh, trưa tan làm cũng muốn cùng anh ăn trưa, tối lại cùng chiếc motor dẫn anh đi hết một nửa thành phố.

Chỉ là...

Dính người như vậy, anh cũng không thấy phiền.

" Vậy được, anh gửi địa chỉ qua cho em, em ở đó chờ anh nhé?  Xong việc anh sẽ xuống dưới tìm em, mình cùng nhau ăn trưa "

" Được "
.
.
.
Lần theo địa chỉ, Tiêu Chiến đến một tiệm cafe nhỏ, nằm sát mặt đường, nội thất trang trí tinh xảo.

Anh đi vào, bất quá vào giờ trưa cũng không có nhiều khách lắm, nhìn một lượt có thể xem hết mặt khách trong tiệm.

Ánh mắt dừng lại trên gương mặt một người, người đó cũng dùng đôi mắt không mấy hảo cảm nhìn anh.

Trong não anh vang lên một tiếng. Thảo nào anh lại thấy quen đến như vậy. Tiêu Chiến khẽ cười một cái rồi thầm mắng cái đầu của mình. Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, mày có thể nào đừng vô tâm đến như vậy không? Vậy mà vẫn có thể không nhớ?

Người đang nhìn Tiêu Chiến, đích xác là Thiệu Ngôn.

Tiêu Chiến mất 30 giây để làm lạnh khuôn mặt mình, thêm 30 giây nữa để an vị trước mặt Thiệu Ngôn.

"Anh là người yêu Vương Nhất Bác? "

Cái đứa nhóc này, có biết phép lịch sự không vậy hả?  Ít nhất cũng phải chào anh một tiếng cho phải phép, đã vậy giọng điệu còn vênh váo thế kia.

Hẳn là cũng không có gì tốt lành rồi. Nói cho nhóc biết luôn, anh đây cũng không dễ bắt nạt gì.

" Phải, tôi chính là người yêu của em ấy. Có chuyện gì sao? "

" Anh lấy tư cách gì để yêu anh ấy chứ. Nói cho anh biết, Nhất Bác anh ấy chỉ là đang giận dỗi tôi thôi, người anh ấy yêu là tôi. Anh chỉ là trò mua vui của anh ấy, biết điều thì mau rời xa anh ấy đi, đỡ đến khi bị bỏ rơi thì lại đau khổ "

Tiêu Chiến nhếch môi một cái, nhàn nhạt tiếp lời.

" nói tôi không có tư cách yêu em ấy, vậy cậu lấy tư cách gì? Tư cách của một người từng bán đứng em ấy ư? "

Một lời này của Tiêu Chiến, trực tiếp đâm một nhát vào nơi sâu nhất trong lòng Thiệu Ngôn. Chẳng qua da mặt hắn quá dày, có đâm thêm vài nhát cũng chẳng hề hấn.

" Tôi bán đứng anh ấy thì sao chứ? Nói cho anh biết, dù tôi có làm vậy thêm một trăm lần đi nữa, Nhất Bác vẫn yêu tôi thôi."

"Bạn nhỏ, tự tin đến ảo tưởng luôn rồi sao?  Yêu cậu mà ngày hôm đó trước công ty lại làm bẽ mặt cậu. Nếu tôi là cậu, người yêu như vậy tôi mới không thèm. Anh khuyên cậu một câu, yêu không phải như thế "

Thiệu Ngôn nhớ lại ngày hôm đó bị bẽ mặt ra sao, xấu hổ ra sao, trong lòng không thể giữ nổi bình tĩnh mà hét lên.

" Bẽ mặt thì có làm sao? Anh ta hiện  tại giàu như vậy, ngốc như vậy, lại si tình tôi như vậy, tôi biết phải làm sao"

" Những lời này, cậu không sợ bị em ấy nghe thấy sao?

Thiệu Ngôn vẫn chính là một bộ dạng tự tin, cao giọng mà đáp lại lời Tiêu Chiến.

" Anh định nói lại với anh ấy sao?  Anh ấy sẽ tin anh sao? "

" Tôi tất nhiên là tin anh ấy rồi "

Giọng nói trầm lặng nhưng lạnh lùng của Nhất Bác, thực đáng sợ hơn mọi thứ trên đời.

Thiệu Ngôn trong tâm trí chết lặng, cảm giác như mặt đất dưới chân biến mất rồi. Da mặt chạy lên một trận tê tê, lông tơ dựng đứng hết cả. Hắn giật mình quay lại, thấy Nhất Bác đã đứng sau lưng từ bao giờ.

" Anh Bác, anh ta mắng em. Nói em là tiểu tam, bảo em nên rời xa anh, không được còn bất kì liên can nào đến anh "

" Nhưng bây giờ, chúng ta cũng đâu có liên can gì nữa "

Tiêu Chiến ở một bên nghe thấy mà không nhịn được cười. Mặt Thiệu Ngôn lúc này biến sắc, lúc xanh lúc đỏ, thật quá thảm thương.

" Tiêu Chiến, mau đi thôi. Sau này đừng đi gặp những loại người như thế này nữa. Thật không xứng "

Nói rồi một đường đi thẳng đến chỗ anh, nắm tay anh dắt đi.

Lúc đi ngang, có nói thêm một câu thế này.

" Tôi hi vọng đây là lần cuối cùng còn thấy cậu làm ra những hành động này. Lần sau để tôi bắt gặp, đừng trách tôi không nể tình xưa "

Nhất Bác dắt anh đi, vừa đi lại vừa cười trong lòng. Xem ra cũng phải cảm ơn Thiệu Ngôn, nhờ vậy mà em được thấy một mặt khác của anh.

Thỏ nhỏ xù lông rồi,

Thỏ nhỏ đổ giấm rồi,

Dễ thương chết được...
_________________
Hy

Chờ có lâu không mn? Hy mang Phỉ Thúy quay lại rồi đây

Mau nói nhớ Hy đi ❤

Phỉ Thúy [BJYX]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ