Chương 10: Thay đổi

6.3K 569 6
                                    

Công ty THE SUN...
Ánh sáng ấm áp len lỏi qua những hàng cây, hoa đào nghiêng mình nở dưới nắng, người ra vào đến là tấp nập.

Suốt mấy hôm nay cả công ty rộn lên một tin đồn, Vương tổng - Vương đại ma đầu biết yêu rồi .

Tuy nhân viên chỉ là phỏng đoán, nhưng hành động và biểu hiện của chính chủ càng làm rõ mười mươi tin đồn. Nếu hiệu suất và chất lượng công việc đều tăng, thì chỉ có duy nhất hai lí do mà thôi.

Một là gặp phải một cú sốc nào đó rất nặng, ảnh hưởng đến tâm lý rất nhiều, nên mới muốn lao vào công việc để bản thân bận rộn hơn, để lòng phần nào khuây khoả.

Nhưng người như Nhất Bác, luôn lãnh đạm thờ ơ, không để cảm xúc ảnh hưởng công việc, nếu có khó khăn cũng bình tĩnh tìm cách giải quyết, không hoạt nháo, không ồn ào. Huống hồ công ty đang phát triển tốt như vậy, vấn đề tâm lý không phải là lí do.

Vậy chỉ còn nguyên nhân thứ hai, là sa vào một thứ rất ngọt ngào - tình yêu.

Vương tổng tuy làm việc rất tập trung, song tinh thần lại vô cùng phấn chấn.
Chỉ có tình yêu ấm áp mới có thể biến thành động lực như vậy. Có một nhân viên nữ làm bên tổ thư ký đã nói rằng, lúc cô ấy đến đưa báo cáo cho sếp, đã thấy Nhất Bác nhìn vào điện thoại cười đến ngẩn ngơ. Cô ấy còn bảo rằng, cảnh tượng lúc ấy có lẽ sau này cô ấy vẫn không quên được.

Ánh nắng tinh khôi chiếu qua tấm kính làm cả căn phòng sáng lấp lánh như mặt biển dát bạc vẫn thường thấy trong lời một bản tình ca.

Người ngồi bên cửa kính, nở nụ cười tựa vạn dặm xuân phong. Có những lúc trong cuộc họp, hắn sẽ vô thức ngẩn đi một nhịp, khóe môi không kiềm chế được sẽ cong lên. Nếu biết bản thân bị phát hiện, sẽ vụng về làm ra vẻ lạnh lùng mà che giấu.

Nhưng làm sao qua mắt bọn họ đây? Bọn họ chỉ là thua Nhất Bác về tài năng trên thương trường cùng khả năng lãnh đạo, còn nói về kinh nghiệm yêu đương thì đảo khách thành chủ nhé.

Mà nếu sư tử biến thành mèo nhỏ, thì người trông sư tử cũng không còn đáng sợ rồi.

Trợ lý Lưu cả ngày bị lôi lôi kéo kéo vào các cuộc nói chuyện của hội chị em, vì ai cũng hết sức tò mò. Rốt cuộc là người như thế nào mới lọt được vào đôi mắt xanh đến lạnh lẽo ấy?

Thật ra không phải đôi mắt ấy lạnh lùng, chỉ là chủ nhân của nó chưa tìm ra được ánh lửa nhỏ trong tim...

Công ty đột nhiên chia làm hai thái cực, một là hội chị em hết mực ủng hộ cho tình yêu Thần Kỳ này. Đa số bọn họ đều là người đã có gia đình, hoặc là lớn tuổi hơn Vương tổng. Đi cùng nhau suốt một quãng đường dài, bọn họ đều biết hắn tuy là lạnh lùng hay cau có, nhưng chân tâm rất tốt đẹp.
Đối với nhân viên luôn dành sự đãi ngộ tốt nhất, thừa nhận nhân viên bằng năng lực, chỉ dùng tài không quan trọng chuyện khác. Để Nhất Bác một mình đơn độc đối mặt với mọi thứ như vậy, thật là khiến người ta có chút không yên tâm.

Nay một cơn mưa rào mùa xuân đến, tưới mát cả một vùng cằn cỗi, thật là chuyện đáng mừng.

Phe đối lập còn lại chính là các tiểu hoa xinh đẹp mỹ lệ trong công ty. Vương tổng tuy có chút hơi lạnh lùng, nhưng đẹp như vậy soái như vậy, lại còn rất tài giỏi quyết đoán, chính là mẫu người lí tưởng trong mắt các cô.

Nay Vương tổng bị cướp đi như vậy, aaaaaaaaa, thật là không cam lòng mà.

Nhưng số mệnh vốn xưa nay vẫn là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng.
Sau này, trải qua bao thương tổn, đi hết một vòng lớn thế gian, cuối cùng vẫn sẽ quay trở về đúng vị trí định mệnh an bài.

Chung quy lại, dù bọn họ có như thế nào đi chăng nữa, cũng phải thừa nhận một điều là Nhất Bác biết yêu rồi. Chỉ là, người đó là ai?
.
.
.

Nắng vàng rải lên một góc trước tiệm thú y.

Tiêu Chiến vừa khám cho một chú cún xong, hai bàn tay vẫn đang xoa xoa lên cái tai cụp của nó.

Chú chó nhỏ này ham chơi, mải chạy theo một con bướm vàng ngoài sân đến nỗi một chân bị kẹt. Cũng may, bây giờ không sao rồi .

"Bác sĩ Tiêu, xin chào! "

Nhất Vân nở một nụ cười khả ái, tay ôm Hạt Dẻ hướng Tiêu Chiến mà cười.
Tiêu Chiến cũng lễ phép gật đầu đáp lại.

" Lâu rồi mới thấy cô lại đến đây "

"Dạo gần đây tôi có chút công việc, bây giờ mới có thể rảnh hơn. "

Đoạn Nhất Vân lại như nhớ ra điều gì, nhỏ giọng hỏi.

"Nhất Bác, gương mặt lạnh của nó có dọa bác sĩ không? "

Nội tâm Tiêu Chiến cố gắng đè nén lại cảm xúc trong lòng, phải phải, Nhất Bác lần đầu gặp quả thật dọa chết anh.

Nhưng trừ lần đó ra, về sau đều là sủng ái, là cưng chiều.

"Không đâu, Nhất Bác đặc biệt tốt. "

Gánh nặng trong lòng vì một câu này của bác sĩ Tiêu mà trở nên nhẹ nhõm.

" Thật ra Nhất Bác không thích mèo cho lắm, nên tôi cũng có hơi lo lắng. Mà phải, nhắc đến Nhất Bác lại thấy lạ. Trước đây em ấy rất rất ghét mèo, ấy vậy mà dạo gần đây thay đổi rồi, thỉnh thoảng lại còn sờ lông Hạt Dẻ "

Hóa ra trước đây Nhất Bác ghét mèo đến vậy, vì anh mà thay đổi rồi?
________
Hy
Phỉ Thúy hơn 1k lượt đọc rồi, thật sự cảm ơn mọi người nhiều.

Phỉ Thúy [BJYX]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ