"Xin lỗi, tôi là Tiêu Chiến, là bác sĩ ở đây."
Giọng nói này, phải chăng hắn đã từng nghe ở đâu rồi.
Nhất Bác ngây ra. Đây không phải là người lần trước đột nhiên lao ra trước xe hắn à? Trùng hợp vậy sao?
Người đó đứng trước mặt, nở một nụ cười tựa như nắng. Hôm ấy trời tối, hắn không nhìn rõ anh. Hóa ra lại dễ nhìn đến vậy.
Mái tóc, có lẽ là vừa chạy vội đến đây, cũng giống như là ngày hôm đó, lưa thưa phủ trước trán. Một thân tây âu, lại thêm áo blouse ở ngoài, cảm giác vừa chín chắn và trưởng thành, hoàn toàn khác xa bộ dạng trước đó.
Nhưng đặc biệt, từ góc độ này của Nhất Bác, có thể trọn vẹn thấy được đôi mắt đang bị mái tóc che khuất đi. Mãi đến tận sau này, hắn vẫn rất thích nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt tựa như một vì sao giữa màn đêm đen đặc, vừa ôn nhu lại đặc biệt sạch sẽ.
Giữa thế giới rộng lớn này, chạm mặt nhau một lần đã khó. Lần gặp lại này, có thể gọi bằng hai chữ duyên phận không?
Nhất Bác cũng không biết tại sao hắn lại có ý nghĩ đó, nhưng sâu thân tâm lại như có chút vui mừng nhỏ nhoi, nhỏ đến mức hắn không hề hay biết.
Lại nói, có vẻ như anh không nhận ra hắn là ai?
Trong lồng, Hạt Dẻ nghe được tiếng quen thuộc của vị bác sĩ thì không ngừng kêu loạn. Tiêu Chiến nở nụ cười, nhanh tay đi đến ẵm nó ra. Một thân mập mạp nằm gọn trong tay, trưng ra bộ mặt đáng yêu nũng nịu, lại dùng cái đầu toàn lông trắng muốt liên tục cọ cọ vào tay anh. Ngoan ngoãn đến lạ!
Nhất Bác liền bị điểm này dọa sợ. Hắn đăm đăm nhìn vào con vật hết mực ngoan ngoãn kia mà trong lòng không khỏi cảm thán cùng hoang mang, rõ ràng lúc nãy còn kêu gào nhe vuốt dọa người, sao lại có thể?
"Tôi đưa nó vào khám nhé "
Nghe anh gọi hắn giật mình, cũng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng lạnh nhạt, dùng bộ mặt điềm tĩnh đáp.
" Được "
Nhất Bác lại như nghĩ ra điều gì, vẫn bộ mặt lạnh nhạt nhưng câu hỏi rất không liên quan.
"Anh thích chó mèo đến vậy cơ à? "
Nói xong hắn lại hơi gãi gãi tai, câu hỏi vừa rồi có chút ngốc đi, nếu không yêu động vật thì sao có thể làm bác sĩ thú y chứ.
Đáy mắt anh ánh lên một tia khó hiểu, rồi cũng thật thà mà đáp
"Tôi vốn là một cô nhi, từ nhỏ đã sống ở cô nhi viện. Tuy là ở đó cũng có người, nhưng có nhiều chuyện tôi muốn nói, muốn kể nhưng lại mọi người bận lòng, mỗi lần như vậy đều tâm sự cùng đám chó mèo ở gần đó. Lâu dần cảm thấy bọn chúng rất tốt, rất đáng yêu, cũng đặc biệt giống một người bạn "
Sống ở cô nhi, không người thân, không được chăm sóc chu đáo, ấy vậy mà lớn lên vẫn giữ được sơ tâm tốt đẹp sạch sẽ, quả là hiếm. Nhưng đó là Nhất Bác hắn nghĩ thôi, ngoài mặt vẫn đơ ra hỏi tiếp.
"Đến mức vì một con chó mà lao ra đường à? "
Tiêu Chiến nghe được thì một phen thất kinh, ngớ hết cả người.
" Sao... Sao cậu biết? Không lẽ... Cậu..
Cậu là... "Chưa kịp để anh nói xong, hắn không nặng không nhẹ buông một câu.
" Anh thật ngốc! "
.
.
.
Gió xuân nhè nhẹ thổi trong lòng, bầu trời vì vậy liền xanh thêm một chút.Hôm đó Nhất Bác trở về nhà, người làm trong nhà đồng loạt có vấn đề về mắt. Họ thấy Vương đại ma đầu của bọ họ cười. Thật không thể tin được.
Cái con người này khi nào cũng giữ trên mặt vẻ lạnh lùng xa cách, không nhăn nhó đã là may, hôm nay thế mà lại cười?Không!!!!
Chắc chắn là bọn họ nhìn nhầm, ngày mai liền đồng loạt xin nghỉ đi khám mắt.
Đã 4 năm trôi qua từ khi Nhất Bác và Nhất Vân quyết định dọn là khỏi nhà, không sống chung với ba của cả hai. Từ đó hắn liền trở nên như vậy, khép lòng hoàn toàn, lạnh lùng xa cách. Hôm nay dường như tâm trạng rất tốt, trên đường về lại còn mua bánh cho Nhất Vân.
Nhất Vân vừa về đã thấy hắn vui vui vẻ vẻ mà nghịch điện thoại. Chẳng là khi nãy hắn viện đủ thứ cớ, nào là cần phương thức liên lạc để tiện đặt lịch, dễ bề theo dõi, diễn rất tròn vai một người chủ tốt bụng hết mực yêu thương Hạt Dẻ và thành công add được Wechat của Tiêu - ngây thơ - Chiến. Tiêu Chiến bị hắn bày ra đủ thứ lí do, lùng bùng bên tai như vậy liền add hắn, mà cũng chẳng bận tâm đến lí do hết sức nhảm kia.
Nhất Bác thích thú nhìn vào tấm ảnh Hải Miên Bảo Bảo, là ảnh đại diện của anh, trong lòng lại ngứa lên một trận. Ngốc thật! Nhưng tiếp theo lại kèm theo một suy nghĩ, tuy có chút ngốc cơ mà cũng rất đáng yêu.
Nhất Vân từ xa trông thấy bộ dạng này, quả là Nhất Bác ngày xưa trở về rồi. Hắn thấy Nhất Vân, liền ra vẻ đường hoàng trịnh trọng nghiêm túc bảo.
" Chị này, em biết chị có nhiều việc phải làm, vậy nên cứ để em đem Hạt Dẻ đi khám cho "
Nhất Vân tròn mắt, việc của cô chỉ là việc vặt, so với công việc điều hành cả một công ty của hắn thì rảnh rang hơn rất nhiều. Vả lại, hắn rất ghét mèo mà.
"Không phải em không thích Hạt Dẻ sao? Sao lại... "
" Làm gì có, Hạt Dẻ rất dễ thương, em rất thích "
Một lời của hắn, đánh gãy toàn bộ câu nói của Nhất Vân, rồi nhanh chóng chạy biến lên lầu, mặc cho con mèo mập liên tục meo meo phản đối.
Tối đó Nhất Bác ngủ một giấc yên lành.
Duyên phận thật sự rất lạ, gặp một người liền có cảm giác tốt như vậy sao?
____________
Hy
BẠN ĐANG ĐỌC
Phỉ Thúy [BJYX]
FanfictionTác giả : Hy Couple : Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Tình trạng : Hoàn (4.5.2020-28.7.2020) Các chi tiết trong truyện hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng, không mang giá trị tham khảo, vui lòng không áp đặt lên người thật. Nhân vật thuộc về nhau, còn tr...