Chương 9: Tổn thương

6.9K 561 12
                                    

Đêm về, phố xá người xe qua lại tấp nập.

Có hai con người chìm đắm trong thế giới riêng của mình.

Tiêu Chiến nằm gối đầu lên chân Nhất Bác, há cái miệng nhỏ chờ Nhất Bác đút bánh kem cho. Rõ ràng là sinh nhật hắn, bánh kem cũng là làm cho hắn, vậy mà chưa ăn miếng nào đã lo đút cho anh.

Nhất Bác là cái đồ thê nô!

Bánh kem mềm mịn tan trong miệng, mang theo bao tư vị ngọt ngào. Hoàng tử cuối cùng rồi cũng sẽ có được cành hoa hồng, đó là điều tất nhiên.

Thế giới của anh, thế giới của em...
Thế giới của chúng ta.

Tiêu Chiến đột nhiên ngồi bật dậy, quay mặt lại nhìn hắn. Cái miệng nhỏ vẫn còn nhai nhai bánh kem. Anh sao lại có thể như vậy được? Người ta cái gì về anh cũng biết, nhà cũng đã vào, hôn cũng đã hôn, vậy mà anh ngoài cái tên ra thì cái gì cũng không biết.

Thấy anh không còn gối đầu lên mình, Nhật Bác khẽ cau mày. Cánh tay to lớn ôm lấy anh tựa vào lòng mình, sủng nịnh hôn lên tóc anh một cái, rồi mới yên tâm.

" Tiêu Chiến, chắc anh biết em là em trai của chị Nhất Vân? "

Tiêu Chiến gật gật.

"Anh cũng đoán ra được, vì Nhất Vân thật sự rất yêu quý Hạt Dẻ, nếu không phải người thân sẽ không tùy tiện giao cho em."

Nhất Bác xoa xoa lên mái tóc mềm của anh, hít một hơi để mùi hương tràn vào lồng ngực.

Anh, khiến em đủ can đảm để đối diện với quá khứ của mình.

"Mẹ em mất năm em 15 tuổi, sau đó thì ba cưới người phụ nữ khác, nên em đã cùng chị Nhất Vân dọn ra khỏi nhà. Mẹ em làm kinh doanh rất giỏi, vậy nên em cũng được thừa hưởng một chút thiên phú, đã tự thành lập công ty. "

Tiêu Chiến ngạc nhiên, cảm thán nhìn cậu.

"Em thành lập cả công ty sao?  Vậy phải gọi một tiếng Vương tổng rồi. "

" Bác sĩ Tiêu đừng quá khách sáo, chỉ là một công ty nhỏ thôi, là THE SUN. "

THE SUN?  Cái này mà nhỏ sao, Nhất Bác em cũng quá khiêm tốn rồi. Mặc dù Tiêu Chiến không biết nó lớn đến nhường nào, song từ nhà anh đi đến tiệm thú y, cũng sẽ đi qua vài tòa nhà lớn đang quảng bá đại diện cho THE SUN. Thậm chí trong siêu thị lớn, luôn có một quầy đặt riêng sản phẩm của công ty này, vì chất lượng và số lượng bán ra luôn hơn hẳn các sản phẩm khác.

Anh là đang yêu phải một ông trời con rồi?

Trong lòng dâng lên một chút thành tựu, lại rất nhanh cảm thấy chút xót xa.

15 tuổi, đã phải tự đứng lên đôi chân của mình, ép bản thân hiểu chuyện. Hoàn cảnh của Tiêu Chiến cũng phải trưởng thành sớm, nhưng ít ra nó không giống thế này. Anh là tình thế bắt buộc, vì anh là trẻ mồ côi. Còn Nhất Bác, rốt cuộc là đã tổn thương đến thế nào mới lựa chọn như vậy?

Bàn tay Tiêu Chiến nắm lấy tay hắn, vỗ vỗ nhịp nhịp, chầm chậm, chầm chậm...

Nhất Bác, em đã làm rất tốt.

Những ký ức sau ngày mẹ mất, hắn luôn thực sự muốn quên đi. Nó là một nỗi ám ảnh, là một sự kinh tởm.

Hắn muốn nói ra hết một lần cho nhẹ lòng, nhưng hắn cô đơn lạc lõng giữa thế giới. Niềm tin của hắn, sự chân thành của hắn, hắn không đủ tự tin giao nó cho ai. Không ai đủ ấm áp tin cậy để hắn mở lòng.

" Tiêu Chiến, mẹ em là chủ của một tập đoàn rất lớn. Mẹ em là một người phụ nữ rất đẹp, rất dịu dàng nhưng cũng rất sắc xảo. Ba mẹ em, theo như trong mắt người khác chính là nhất kiến chung tình, hai người họ chính là một mối tình đẹp mà ai cũng muốn. Gia đình em đã rất hạnh phúc. "

" Cho đến một ngày mẹ em phát hiện ra ông ta ngoại tình, hai người đã qua lại một thời gian dài, và đó mới thực sự là mối tình đầu của ông ta. Ông ta cưới mẹ chỉ để đào mỏ, kiếm tiền cung phụng bà ta. Mẹ em khi đó đã rất sốc, và nó ảnh hưởng đến sức khỏe rất nhiều. "

" Trong lúc mẹ em bệnh, ông ta đã cướp hết cổ phần công ty, ngang nhiên dắt díu nhau về nhà. Mẹ em bắt gặp hai người họ ân ái, uất hận mà chết. "

" Sau khi lớn lên một chút, đã hiểu rõ được mọi chuyện, em cảm thấy rất kinh tởm ông ta. Hóa ra trước đây, mọi ngọt ngào ân cần ông ra dành cho mẹ em chỉ là giả. Cái tình yêu đẹp đẽ đó cũng chỉ là một vở hài kịch. Nếu không yêu mẹ, tại sao lại cưới bà ấy, tại sao làm bà ấy đau khổ? "

"Năm 15 tuổi em đã dọn ra khỏi nhà, thà là ra ngoài bươn chải, cũng không muốn hít chung một bầu không khí dơ bẩn kia. Chị Nhất Vân đã đi cùng em, dùng số tiền mẹ để lại, cùng với anh rể, ba chúng em đã thành lập công ty. Đáng tiếc, anh ấy bị một tai nạn, không thể trở về. "

"Nhất Vân rất giống mẹ, rất dịu dàng chu đáo. Nhưng ông trời sao lại bất công, hai người họ yêu nhau đến vậy, cuối cùng vẫn là âm dương xa cách."

Tâm nguyện được mặc váy cưới gả cho người cô ấy yêu, vẫn là không cách nào thực hiện.

Một giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt phượng. Một lần nói hết ra, thật sự rất tốt. Không dồn nén, không cam chịu, rất tốt...

Từ một đứa trẻ hạnh phúc, lại biến thành một người xa cách lạnh lùng, rốt cuộc đã tổn thương biết bao nhiêu?

Nhất Bác, anh ước gì mình có thể gặp được em sớm hơn, cùng em đi qua thương tổn...

Nếu quá khứ đã không thể gặp, vậy hiện tại sẽ dành tất cả những ấm áp cho em.

Nhất Bác, anh yêu em.
__________
Hy

Khuyến khích mọi người đọc xong nên nghe bài "Rất muốn bên cạnh anh". Hy thật sự rất thích bài này, phần lời rất hay, cũng rất phù hợp với chương này nữa.

Phỉ Thúy [BJYX]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ