Chương 12: Quá khứ chỉ nên là quá khứ

5.5K 527 113
                                    

Tiêu Chiến cầm chặt hộp cơm, nghiêng đầu lắng nghe lời nói của nhân viên lễ tân.

Ánh mắt khinh khi khó chịu của người đó cứ đặt lên người anh, tuy là anh cũng không có hảo cảm, nhưng Tiêu Chiến cũng không quan tâm lắm.
Điều anh quan tâm bây giờ, chỉ là Nhất Bác thôi.

Lần đầu đến tận công ty đưa cơm cho người yêu, khó trách khỏi cảm giác ngại ngùng, huống hồ gì anh lại dễ xấu hổ như vậy.

Hai vành tai phiếm hồng kéo dài một mảng, thật khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.

Nhưng mà giữa trưa giờ nghỉ lại đi tìm Nhất Bác thế này, cũng không phải là bàn chuyện công việc đi?

Cô nhân viên nhanh nhẹn gọi điện cho thư ký lầu trên thông báo một tiếng, rồi nhanh nhẹn đưa hai người đến phòng chờ.

Lão thiên a...
Cô làm việc ở đây đã nhiều năm, cũng chưa từng thấy hai nam nhân tuấn mĩ đến như vậy, lại còn đồng thời tìm sếp Vương.

Một người có vẻ ma mị huyền hoặc, một người chín chắn trưởng thành trầm ổn lại có nét đáng yêu.

Các chị em, chờ tôi...
.
.
.
.
Hai người được dẫn vào một căn phòng bài trí đơn giản gọn gàng.

Tiêu Chiến ngồi xuống, đặt hộp cơm lên bàn. Hai đầu ngón tay vô thức gõ gõ vào nhau, đôi mắt lơ đãng nhìn ra bầu trời.

Bạn trai của anh có gu thẩm mỹ cũng rất tốt đi. Cả công ty đa phần đều là kính cường lực trong suốt. Ánh sáng xuyên qua một lớp rèm vẫn lung linh lấp lánh mê hoặc lòng người. Vào sáng sớm hoặc chiều tà cuối ngày, đợi mặt trời tắt nắng rồi, cũng có thể thong thả nhìn mây cùng gió đuổi bắt, nhìn xuống dưới lại thấy được cái nhộn nhịp của cuộc sống hằng ngày.

Giữa tĩnh có động, trong động vẫn có tĩnh...

Quả thực làm tâm trạng phấn chấn hơn rất nhiều.

Lúc Tiêu Chiến vẫn còn đang mải mê nhìn ngắm, thì người bên cạnh đã lên tiếng rồi.

" Anh cũng tìm anh Nhất Bác sao? Tìm anh ấy làm gì?"

Tiêu Chiến mở to đôi mắt, chớp một cái.

Ừm ừm...

Câu hỏi này có phần hơi riêng tư nhỉ?
Anh không trả lời có được không?

Lúc này Nhất Bác ở trên phòng làm việc, vừa nghe thư ký thông báo có người muốn gặp liền vội vội vàng vàng đi xuống làm thư ký ngẩn cả ra.

Tác phong trước đây của Vương tổng không phải luôn điềm đạm trầm tĩnh sao?

Sao lại...

Các chị em, chờ tôi,...

Ở phòng chờ, cậu trai trẻ đó vẫn không ngừng dùng ánh mắt và cái giọng điệu đó để bắt chuyện anh.

Gì vậy chứ? Anh cũng đâu có làm gì sai?

Bất quá Tiêu Chiến cũng không thèm để ý, anh lớn như vậy rồi, trải qua nhiều điều như vậy rồi, sợ gì một ánh mắt dò xét xa lạ chứ.

Bàn tay thon dài của Thiệu Ngôn siết chặt lại, ánh mắt viên đạn quét lên hộp cơm mà Tiêu Chiến đặt trên bàn.

Hắn nhớ rằng Nhất Bác bình sinh đã rất khó ăn uống, người này cư nhiên mang cơm đến là ý gì?
.
.
.
Đang lúc bầu không khí không thỏa mái đến quỷ dị thì cửa phòng đột nhiên mở ra.

Phỉ Thúy [BJYX]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ