Chương 4: Động tâm

8.7K 706 67
                                    

Từ ngày gặp lại nhau đến nay, Nhất Bác đột nhiên trở thành khách hàng đặc biệt thân thiết ở chỗ bác sĩ Tiêu.

Có chút đường đột, nhưng không ai trong số hai người họ để tâm, cảm giác như gặp được đối phương đều là tất yếu, là lẽ hiển nhiên.

Mà trong chuyện này, Hạt Dẻ là khổ tâm nhất. Nhất - vô cùng ghét mèo - Bác đột nhiên lại nhìn nó bằng ánh mắt cưng nựng trìu mến, thi thoảng lại ẵm nó, rồi vuốt bộ lông mềm mại. Nói thì nghe hay lắm, thật ra lần nào cũng làm lông nó rối thành một mảng.
Hễ thấy Nhất Bác đến gần, nó đều kịch liệt gầm gừ phản đối, vậy mà cái tên mặt lạnh lại xem như nó đang hoan nghênh?

Được vài hôm, nó vừu thích nghi chuyện này xong thì liền phát sinh chuyện khác. Rõ ràng nó ngày ngày ăn uống đến thân hình béo mập, vậy mà cái tên kia cứ dăm ba hôm lại xách nó đến chỗ bác sĩ Tiêu. Nào là nó bỏ ăn, hay nằm một chỗ bất động, hay cào vô cớ,.... Chính Hạt Dẻ cũng phải hoài nghi rằng bản thân nó có phải hay không ăn vẫn chưa đủ?

Mà bác sĩ Tiêu thông minh dịu dàng, lại cảm thấy chuyện này không chút vấn đề?
.
.
.
Nhất Bác đã đứng trước gương soi đi soi lại hai tiếng hơn, đến mức cảm giác như gương sắp bị soi đến vỡ rồi. Ngày thường hắn tiêu tiêu sái sái, ấy vậy mà hôm nay lại có chút tự ti rồi.

Hắn nhớ lại ngày hôm qua, lúc vừa mới khám xong thì cũng quá giờ trưa. Nhất Bác cùng anh vui vẻ nói chuyện, ra đến cửa liền đập vào mắt một tiểu cô nương. Vừa thấy Tiêu Chiến, đôi mắt liền sáng hơn cả đèn xe motor, vẫy vẫy tay kịch liệt.

"Anh Chiến anh Chiến, bên này. Mau mau đi ăn thôi, em đói rồi. "

Gì mà anh Chiến chứ, thân đến vậy cơ à? Hứ, hắn mới không thèm...

Tiêu Chiến không để ý sắc mặt ai kia đã đen, hướng hắn cười cười.

"Anh đi trước nhé, Nhất Bác "

Sau sự việc đó, hắn trực tiếp biến thành cái hầm băng, lại mất cả buổi suy suy nghĩ nghĩ.

Ánh mắt dịu dàng đó, anh chỉ được nhìn một mình hắn thôi. Nụ cười ấm áp như vạn dặm xuân phong, anh cũng chỉ nên cười với hắn.

Hắn suy nghĩ một hồi, lại đột nhiên hốt hoảng. Phản ứng bây giờ của hắn, đương nhiên hắn biết được, hắn chính là thích anh rồi.

Nhưng Nhất Bác cảm thấy rất ổn, Tiêu Chiến tuy có hơi ngốc, rất dễ tin người, rất không biết để ý sắc mặt hắn, nhưng thực rất tốt, rất đẹp đẽ .

Hắn là nghiêm túc thích anh rồi.

Gom góp lại những rung động nho nhỏ, quay đầu lại đã thấy cả mùa yêu nở hoa. 

Hắn cũng không biết từ khi nào đã có cảm giác với anh. Hết thảy những ôn nhu, những vô tư của anh tựa dòng nước ấm mà len lỏi vào trái tim lạnh lẽo khô cằn của hắn.

Cảm giác này, từ ngày người đó rời xa hắn đến nay, hắn chưa từng có lại.

Thậm chí, phần cảm xúc này, mạnh mẽ hơn năm đó nhiều lần.

Vương Nhất Bác ngồi ngẩn ngơ mất cả một lúc lâu, thành công xác định được tình cảm của mình. Đôi khi nói, tình cảm không nên đem ra cân đo đong đếm, nhưng cũng có những lúc phải lấy nó ra, xem bản thân có tư vị gì, cảm xúc gì, tránh cho việc lỡ đoạn nhân duyên.

Sau cùng, hắn nghiệm ra một điều, nếu lần nào cũng đến cùng Hạt Dẻ, thì quan hệ của hắn và anh chỉ là quan hệ bác sĩ và người nhà bệnh nhân. Nhất Bác lúc này - không muốn giữa hai người chỉ tồn tại ở mức này.

Nghĩ nghĩ một chút, liền với tay lấy điện thoại bấm bấm một tin.

"Anh Chiến, ngày mai em mời anh đi ăn tối có được không?"

Gửi xong liền lăn lăn liên tiếp trên giường mấy vòng, lăn đến tóc tai lộn xộn mà trong lòng vẫn không ngừng nhảy múa. Vừa xấu hổ vừa phấn khích, lại có chút mong chờ. Chỉ là rủ người ta đi ăn thôi, sao lại đến mức như thế này chứ?

Mà thời gian trôi thật lâu, Tiêu Chiến vẫn là chưa trả lời.

Tiêu Chiến ở bên kia vừa mới tắm xong, theo thói quen với tay lấy điện thoại định lướt tin tức một chút rồi ngủ. Vừa mới mở lên, thấy tin nhắn gửi đến thì vô thức vẽ một nụ cười.

Cool guy này, ngoại trừ đêm hôm đó có chút dọa sợ anh, thì còn lại đều rất tốt. Là một bạn nhỏ rất ấm áp rất chu đáo, nhưng luôn giả vờ lạnh nhạt.
Nhanh tay trả lời.

"Được"

Đoạn lại soạn thêm một tin.

"Anh chờ em."

Trả lời xong đột nhiên có cảm giác, anh là đang chờ bạn trai nhỏ đến đón.

Không được...không được.

Vỗ vỗ vào mặt mấy cái, leo lên giường đắp kín chăn, miệng vẫn không thể ngừng cười.
________
Hy

Vì là bộ đầu tay, nên rất hi vọng mọi người có thể để lại cmt cho Hy, để Hy biết được cảm nhận của mn về bộ này ❤

Phỉ Thúy [BJYX]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ