Chương 18 : Nơi không có Vương Nhất Bác

5.5K 467 55
                                    

Đến cuối cùng, kết cuộc của hai chúng ta vẫn là chia xa...
.
.
.
Vương lão bị ép đến điên rồi. Một bên là áp lực đến từ công ty trên đà mục nát, một bên là gánh nặng từ phía nhà họ Lãnh. Tiểu thư nhà họ sốt ruột lắm rồi, liên tục thúc ép Vương Nhất Hàn bằng mọi giá phải đem về được Vương Nhất Bác, bằng không, cứ trơ mắt ra nhìn công ty sụp đổ đi.

Mà Vương Nhất Hàn cùng Vương phu nhân hiện tại, làm sao nỡ. Cả đời này ăn sung mặt sướng, vênh váo hết cả thiên hạ, thì làm sao chấp nhận cái sự thật mình sắp bần hàn.

" Vâng, vâng. Chỉ một thời gian nữa thôi, Nhất Bác nó nhất định sẽ nghe lời tôi mà. Lãnh tổng yên tâm, tôi là cha nó, mối hôn sự này nhất định thành công "

Đầu dây bên kia vừa cúp, Vương Nhất Hàn cau mày, một tay ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất, kính vỡ thành nhiều mảnh vang lên những tiếng chát chúa.

Lão cau mày, gọi trợ lý. Không nhanh không chậm buông ra một chữ.

" Giết "
.
.
.
Trời gần chuyển sang sắc chiều. Hàng hoa giấy bên đường rực rỡ khoe mình,nổi bật giữa vòm lá xanh. Trời vào đông hiếm khi có nắng, vậy mà hôm nay lại nhuộm vàng cả bầu trời.

Nắng chiều rải lên tóc anh, vàng hoe đến mơ màng. Ý cười nồng đậm không che giấu được trong khóe mắt.

Nhất Bác vừa gọi cho anh, bảo hôm nay tan ca về sớm, sẽ đến nhà anh, cùng ăn một bữa. Sắp cuối năm, công ty Nhất Bác nhiều việc, chạy đôn chạy đáo cho kịp tiến độ, anh thì ngược lại vào khoảng cuối năm sẽ ít người ghé đến phòng khám hơn. Hai người cứ thế vừa vặn lại là một phép bù trừ.

Tiêu Chiến đang từ siêu thị về nhà, tay xách đầy những túi lỉnh khỉnh. Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ bước những bước lớn, thỉnh thoảng còn đá chân, miệng ngân nga vài câu hát không rõ thành lời.

Chỉ là nguy hiểm đang kề cận, như bóng tối đang chầm chầm nuốt chửng ánh sáng cuối ngày, đem nó giấu trong màn đêm đen đặc, chẳng thể vẫy vùng.

RẦM...

Ánh sáng trước mắt giống như bị phun lên một tầng hơi nước, nhập nhòe mờ ảo đến lạ. Trong chốc lát, máu nóng từ trán chảy ra, dính bết vào tóc, xộc lên một mùi tanh tưởi rõ ràng.

Nhưng hình ảnh Nhất Bác cầm ô đứng giữa cánh đồng hoa cải trong giấc mơ của anh, rõ ràng đến lạ.
.
.
.
Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, đã là chuyện của ba ngày hôm sau.

Anh đã ngủ một giấc thật là dài.

Tiếng động đều đặn phát ra từ máy móc, mùi thuốc sát trùng nồng đậm, níu giữ một mảnh tỉnh táo trong tâm trí anh.

Tiêu Chiến khẽ trở mình một cái, liền cảm nhận được một bàn tay to lớn đang bao trọn lấy bàn tay mình.

Níu chặt tưởng như một giây sẽ để mất.

Nhất Bác mấy ngày hôm nay đều không chợp dám chợp mắt một chút nào cả, hắn sợ anh tỉnh dậy sẽ một mình.

Cánh tay anh khẽ động, Nhất Bác vội mở mắt.

" Tiêu Chiến, anh tỉnh rồi "

" Có đau ở đâu không, có khó chịu ở đâu không? Em đi gọi bác sĩ "

Phỉ Thúy [BJYX]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ