Chương 5: Bước tiến

7.7K 621 44
                                    

Sau một hồi sửa tới sửa lui, chỉnh qua chỉnh lại, thì Nhất Bác cuối cùng cũng tạm hài lòng. Đây là lần đầu mà Vương tổng cảm thấy đắn đo đến như vậy.

Ở thương trường hắn là một người cực quyết đoán, nâng được buông được, không thỏa mãn được lợi ích mong muốn, liền không cần phải đắn đo thêm.

Nhưng Nhất Bác đó không phải là Nhất Bác này rồi. Hắn đứng chau chuốt như vậy, cũng đã từ lúc tan làm đến giờ.

Thật là khó nghĩ. Tiêu Chiến lớn hơn Nhất Bác 6 tuổi, nếu chỉ mặc quần jeans áo phông như thường ngày liệu có phải anh sẽ có cảm giác hắn giống như một tiểu đệ đệ? Không, Nhất Bác muốn cho anh cảm giác hắn đủ trưởng thành, có thể che chở bảo vệ cho anh, đủ vững vàng đủ tin cậy
Vậy thì vest đi, chẳng phải hắn vẫn thường nghe nhân viên thì thầm to nhỏ rằng hắn mặc vest khiến bao trái tim nhân viên nữ tan chảy, soái khí hết phần thiên hạ đó ư?

Nhưng mà đi ăn mặc vest, có chút lạ kì...

Cuối cùng Nhất Bác vẫn chọn quần jeans áo phông, khoác thêm bên ngoài một chiếc sơ mi kẻ sọc, vừa năng động lại đủ trưởng thành.

OK!  Motor à! Đi đón anh thôi.

Cả đường đi, nụ cười luôn hiện hữu ở trên môi. Trong lòng chính là cảm giác hoa đào đang nảy nở, giống như cảm xúc của hắn không thể kiềm chế lúc này. Vui vẻ... Xen lẫn một chút hạnh phúc và trông chờ...

Hắn một thân tiêu sái dựa vào chiếc motor đứng trước cửa tiệm mà chờ anh. Cái đồ tâm cơ này! Nhất Bác biết Tiêu Chiến 7h30 mới tan làm lại cố ý đến sớm, khẳng định chủ quyền một chút cũng rất tốt. Chỉ có điều hắn hại chị em từ trong tiệm đi ra một phen điên đảo. Bác sĩ Tiêu đã rất đẹp rồi, bạn của bác sĩ lại soái khí như vậy nữa. Trái tim mong manh của bọn họ sẽ vui lắm đó, sau này nhất định phải đến nhiều hơn để ngắm cái mỹ cảnh này.

Hơn 15p sau Tiêu Chiến bước ra, nụ cười trên môi có hay không thêm một chút ngọt ngào.

Tim Nhất Bác hẫng mất một nhịp rồi...
Đồng dạng như hắn, chỉ là khoác một chiếc hoodie trắng, trông thật trẻ trung, hại Nhất Bác không muốn dứt ánh nhìn ra khỏi.

" Em chờ anh có lâu không? "

Tiêu tiên sinh, người ta vì anh mà tâm cơ đấy, anh có biết không?

"Không, em cũng vừa mới đến thôi "

Vương Nhất Bác điềm nhiên như chẳng có gì.

Nhưng hắn không biết, Tiêu Chiến từ nửa tiếng trước xuyên qua cánh cửa kính đã thấy hắn đến rồi. Định là sẽ đóng cửa sớm một chút, nhưng tim cứ đập loạn làm anh phải mất thêm thời gian để điều chỉnh, nếu không sẽ không nhịn được mà cười mãi.

Tiêu Chiến đến bây giờ mới thấy chiếc motor siêu cấp ngầu phía sau, ánh mắt sáng lên, miệng không ngừng cảm thán.

" Nhất Bác, em lái motor đến đây à?  Oa ngầu thật đó, cực kỳ soái luôn"

Cũng phải, bình thường vì phải mang theo Hạt Dẻ, một phần vì sau đó sẽ đến công ty luôn nên hắn chưa bao giờ dùng motor cả. Mà Tiêu Chiến lúc này giống trẻ con được quà vậy, cười đến cong cả mắt, nhe nhe hai răng thỏ đáng yêu, hại hắn nuốt khan đến hai lần.

Cẩn thận lấy mũ bảo hiểm đội lên cho anh, Tiêu Chiến không nhìn thấy, ánh mắt vừa rồi hắn nhìn anh có bao nhiêu là dịu dàng.

" Lên xe đi, bám chắc vào em đó "

Tiêu Chiến đầy phấn khích, hớn hở lên xe, nhưng sau đó mới lờ mờ nhận ra vấn đề. Nhất Bác chạy nhanh như vậy, dọa anh sợ muốn chết, hai tay nhất mực ôm eo người ta sống chết không buông. Anh cũng là nam nhân mà, ôm chặt người ta như vậy có chút mất mặt. Nhưng thôi kệ đi, tính mạng mới quan trọng.

Chiếc xe xé gió lao đi, nhưng trong lòng Nhất Bác cảm xúc sớm đã ngưng
đọng. Thật muốn cảm giác này có thể kéo dài một chút.

Tiêu Chiến à, đi xe của em, lại còn ôm em, thì anh nhất định phải là của em.

Hai người dừng xe trước một tiệm lẩu, trông có hơi cũ kĩ, nhưng lại tạo cảm giác chân thực ấm áp.

Tiêu Chiến thực ngạc nhiên, với cánh tay Nhất Bác lay lay, giọng nói thập phần vui vẻ.

" Nhất Bác, em làm sao biết tiệm lẩu này, đây là tiệm là anh thích nhất đấy"

Tiêu Chiến, anh có lẽ không nhớ, nhưng em nhớ rất rõ. Có một lần trong lúc vu vơ nói chuyện, Nhất Bác biết rằng Tiêu Chiến thích ăn lẩu, đặc biệt là lẩu của tiệm này.

Hắn lần mò ra địa chỉ, cũng tự mình đến ăn một lần, quả thực rất ngon.

Khi ta bắt đầu có rung cảm với một người, sẽ vô thức ghi nhớ sở thích của người đó có phải không?

Nhất Bác đối với Tiêu Chiến, không phải là nhất kiến chung tình, vì lần đầu gặp gỡ không mấy đẹp, không lãng mạn, lại chẳng để lại hảo cảm gì.

Nhưng nếu nói là lâu ngày sinh tình thì lại càng không thể. Hai người chỉ vừa biết nhau được vài tuần, lại chỉ mới có lần đầu tiên hẹn riêng.

Chỉ là lưng chừng của duyên phận, thời gian gặp gỡ không thể nói lên được tình cảm. Đúng lúc gặp được đối phương, từng bước đặt đối phương vào lòng.
____________
Hy

Mn, chẳng là ngày mai Hy có chút việc á, nên mai sẽ không có chương mới được, đừng buồn Hy nha ❤

Phỉ Thúy [BJYX]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ