Chương 6: Hồi đáp

7K 590 27
                                    

Ăn tối xong, Nhất Bác liền tranh thủ tiện nghi mà chở anh đi dạo một vòng. Cơ hội tốt như vậy, dại gì mà bỏ qua.

Ánh đèn vàng dìu dịu hắt lên gương mặt góc cạnh khuất sau chiếc nón bảo hiểm. Tiêu Chiến ôm chặt Nhất Bác, hơi nghiêng mặt về một bên, và từ góc độ đó có thể trông thấy yết hầu nam tính thật rõ ràng.

Tiếng gió xé mạnh mẽ vang bên tai, nhưng âm thanh của trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực nghe thật rõ ràng, hệt như thanh âm trong trẻo của một bản tình ca êm dịu.

Bất quá Tiêu Chiến lúc đó chỉ nghĩ rằng, vì Nhất Bác chạy nhanh như vậy, nên tim có chút loạn nhịp thôi.

Nhất Bác đưa anh về nhà, cởi mũ bảo hiểm cho anh, khẽ vuốt lại mái tóc rũ trước trán anh, để nó không che mất đi đôi mắt ấy.

Cả hai đều ngập ngừng không lên tiếng. Hương hoa quỳnh nở về đêm thoang thoảng ngọt ngào. Không khí ngưng đọng lại, nghe được cả tiếng gió lay mạnh cành cây, cũng giống như một thứ vô hình đang khẽ lay động trái tim hai người.

Cuối cùng, Tiêu Chiến lên tiếng trước, nhẹ nhàng lại ôn nhu.

" Anh lên trước đây, em về cẩn thận nhé! "

Mà chính Tiêu Chiến cũng không nhận ra câu vừa nói có bao nhiêu dịu dàng. Nhất Bác ngây ra một chút, rồi nhanh chóng gật đầu, thực rất ngoan ngoãn.

" Về đến nhà sẽ nhắn tin cho anh "

Giống như một lời ước hẹn nho nhỏ, nhưng trong lòng đã sớm ngập tràn sóng xô.

"Nhất định phải nhắn tin cho anh "

Tựa một lời hồi đáp, trong lòng cảm xúc đua nhau nảy nở, ngọt ngào đan xen.

Đôi khi đơn thuần chỉ là những rung động nhỏ bé vụn vặt, tự lúc nào quay đầu lại đã hóa thành khắc cốt ghi tâm.
Nhất Bác bằng lòng tự trói mình trong đôi mắt của Tiêu Chiến.

Đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn, hắn yêu anh, yêu tâm hồn anh, yêu đôi mắt lấp lánh tựa ánh sao trong màn đêm đen đặc - giống thứ ánh sáng từ một thiên thần.

Từ lúc dọn ra khỏi nhà đến lúc thành lập cả công ty, hắn đối diện với vô số người, vô số thủ đoạn và mánh khóe, sớm đã nghĩ rằng ánh mắt sạch sẽ kia không còn tồn tại.

Thật tốt!  Gặp được anh thật tốt!

Về đến nhà, vui vẻ nằm vật lên giường, lấy vội cái điện thoại mà nhắn tin cho anh.

" Chiến ca em về rồi nè "

Hắn nhập nhập, đoạn lại cảm thấy có chút khoa trương, liền xóa đi. Xóa xong rồi nhập, nhập rồi lại xóa, cuối cùng cũng gửi đi.

Mà Tiêu Chiến bên kia, rất nhanh đã phản hồi.

" Sao em về trễ vậy? "

Chậc, không lẽ nói cho anh biết hắn chỉ vì một cái tin nhắn mà tới tới lui lui hơn nữa tiếng a?

Không được, mất mặt...

Cuối cùng vẫn là kiếm đại một cớ công việc nào đó, thành công lừa được anh. Phải, hắn là Vương tổng, Vương tổng đó, rất bận rộn.

" Khi nào em lại mời anh đi ăn "

Tiêu Chiến phì cười, anh cũng là nam nhân mà, sao lại có thể nhờ người khác bao ăn như vậy.

" Được, nhưng lần sau anh mời "

" Anh Chiến "

" Có chuyện gì sao? "

" Tuần sau là sinh nhật em"

Nhất Bác trước giờ sinh nhật đều trải qua trong cô đơn, không phải là cô đơn vì không ai nhớ, mà là một nỗi cô đơn từ tận đáy lòng. Năm nào cũng là men rượu, là khói thuốc, là mê ảo thác loạn, chỉ như một cuộc vui. Hắn thèm lắm sự ấm áp từ một người, mong muốn đến khát cầu.

Tiêu Chiến không biết gì về hắn, không biết gia thế, không biết đời tư, biết quá khứ, một chút cũng không. Đối với Tiêu Chiến cũng không quan trọng, Nhất Bác trong mắt anh chỉ là một người cô đơn giấu mình trong lớp vỏ bọc cao lãnh mà thôi.

Đột nhiên trong thâm tâm len lỏi một mong muốn, mong muốn làm một điều gì đó, tuy anh không biết Nhất Bác sẽ thích nó hay không, nhưng vẫn rất muốn làm.

"Sinh nhật năm nay, dành một bữa tối đến nhà anh có được không?  Anh nấu đãi em "

"Huhu bác sĩ Tiêu rất nghèo đó, mong Nhất Bác chiếu cố anh mà ghé thăm tệ xá "

Lại đính kèm thêm một icon đang lấy hai tay che mặt, đáng yêu không chịu được.

Nếu là người ngoài nhìn vào, thì chuyện này có lẽ sẽ rất kì lạ. Hai người, thậm chí ngoài cái tên ra thì cái gì về đối phương cũng không biết, vậy mà lại có thể đối đãi như vậy.

Duy chỉ có người trong cuộc mới hiểu, đều là nguyện ý, là bằng lòng.
.
.
.
Vương tổng vừa cho tan họp, nhân viên liền tụm năm tụm bảy mà bàn tán.

Liêu Kim, trưởng phòng kinh doanh, vừa ghé đầu lại nói chuyện mà ánh mắt vẫn đầy một nét ngạc nhiên xen chút bàng hoàng.

" Các cô không thể tưởng tượng ra được đâu, vừa nãy trong cuộc họp lúc tôi lên báo cáo, đã vô ý nói sai một chỗ "

Nghe đến đây thì các nhân viên liền âm thầm cầu nguyện cho cô, gì chứ Vương tổng, bọn họ không dám nghĩ a.

Liêu Kim vừa vẫy vẫy tay, vừa tiếp tục câu chuyện của mình.

"Lúc đó tôi nghĩ bản thân chết chắc rồi, Vương tổng anh ấy sẽ dùng ánh mắt đóng băng tôi mất thôi "

Nhắc đến ánh mắt, đám nhân viên liền rùng mình, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống. Nhiệt độ bỗng chốc hạ xuống rất nhiều.

"Nhưng đó chưa phải điểm mấu chốt đâu, chính là sau đó Vương tổng chỉ bảo tôi về sửa lại, cũng không nói gì thêm "

Các nhân viên nghe đến không nén được mà bật lên tiếng, toàn là những gương mặt đang mắt chữ A miệng chữ O.

" Đến tôi cũng chưa thể tin được, đến giờ vẫn còn run "

Câu chuyện về Vương tổng khi đó, sau một tiếng đã lan rộng khắp công ty.
____________
Hy

Phỉ Thúy [BJYX]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ