Chương 13: Lời nói dối

5.6K 514 29
                                    

Quá khứ ngủ yên rồi, nay lại thức giấc.

Cũng may, người tỉnh dậy trong cơn mơ cũng chẳng nhọc lòng.

Nhất Bác nắm lấy tay anh, dắt anh đi đến chỗ thang máy dành cho nhân viên trong công ty.

Nhất Bác hắn là đang muốn cả thế giới này biết sao?  Rõ ràng là ở công ty có thang máy chuyên dụng dành riêng cho hắn, cư nhiên lại cứ thích dắt anh bon chen?

Các nữ nhân viên đứng tụm lại với nhau, thi thoảng lại len lén liếc mắt về phía căn phòng. Nãy giờ đợi cũng đã lâu, cũng đã sốt ruột lắm rồi. 

Khi không hai mỹ nam thịnh thế lại cùng đến gặp Vương tổng, lại cộng thêm cái bộ dạng vội vội vàng vàng chưa từng thấy của Nhất Bác, thật là tò mò chết thôi.

Nhưng nghĩ thế nào thì nghĩ, đã nghĩ ra bảy bảy bốn chín cái tình huống rồi, cũng không dám nghĩ đến tình huống thực tại. Vương tổng nắm tay một nam nhân khác, lại còn dắt người đến chỗ bọn họ, cùng chờ thang máy.

Tiếng bàn tán xì xào mỗi lúc một lớn, tiếng tim đập trong lồng ngực nghe cũng thật rõ ràng.

Không biết có phải vì nắng nghịch ngợm chiếu lên tai anh hay không, mà vành tai Tiêu Chiến liền phiếm hồng một mảng, lan sang tận hai gò má.

Nhất Bác nhìn thấy má anh đỏ rồi, liền quay ra sau trầm trọng.

" Đừng loạn, anh ấy dễ xấu hổ "

"AAAAAAAAAA"
Tiếng hét của một nữ nhân viên không thể kiềm chế bản thân thêm nữa. Dễ thương quá, dễ thương chết mất.

Couple này, phải ship thôi.

Vài nhân viên nữ trước tiếng hét của vị tỷ tỷ vừa rồi đều chịu không nổi, đồng loạt đưa đôi bàn tay lên che lại cảm xúc tuôn trào rạo rực trong lòng.

Thiệu Ngôn lúc này bực tức trong căn phòng đi ra, thấy cảnh trước mắt mà mặt mũi xanh đỏ vặn vẹo cả lên. Nhất Bác bây giờ giàu có đến vậy, thành ông chủ lớn rồi thì muốn đá hắn sao? Muốn hạnh phúc sao?  Đừng quên ai là người bên hắn từ những ngày đầu. Hạnh phúc bên người khác, đừng mơ.
.
.
.
Mãi đến khi lên tận phòng làm việc của Nhất Bác rồi, mà vành tai anh vẫn đỏ.

Biết anh dễ xấu hổ rồi, còn cố tình ở nơi đông người trêu anh. Cái đồ đáng ghét nhà em!!!
.
.
.
Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh Nhất Bác, nhẹ nhàng mở hộp thức ăn ra, đưa đến trước mặt người bên cạnh.

" Mau ăn đi, sắp nguội hết cả rồi "

"Anh...  Người hồi nãy... "

" Mau ăn, từ từ hãy nói. Không được để mình đói có biết chưa? "

Nói rồi lại giả vờ làm mặt nghiêm nghị, hai cái răng thỏ nhe nhe cảnh cáo.

Bạn nhỏ liền nghe lời, ngoan ngoãn ăn hết chỗ đồ ăn.
.....
Nhất Bác đặt anh vào lòng mình, lười nhác kể, thật chậm, thật chậm về người ban nãy.

" Người đó... Là mối tình đầu của em "

"Ừm "

" Năm đó lúc em học cao trung, đã có tình cảm với người đó. Lúc đó em vừa mới lớn, hiểu chuyện rồi liền liên tục cãi nhau với ba. Khi đó, cậu ta luôn bên cạnh an ủi, ở bên em, dần trở thành người yêu "

"Cảm giác khi đó rất tốt, rất hạnh phúc. Em lúc đó đơn giản chỉ nghĩ, nếu gia đình không hạnh phúc được, thì hạnh phúc bên người đó cũng không sao "

" Cho đến một ngày em nói muốn dọn ra khỏi nhà, Thiệu Ngôn liền ra sức ngăn cản em.  Em nói em chịu đựng đủ rồi, muốn tự lập. Tiền bạc, gia thế gì đó em không cần "

" Lúc đó em còn hỏi rằng, nếu em dọn ra khỏi nhà rồi, người đó vẫn sẽ ở bên em chứ?  Vẫn còn nhớ khi đó rõ ràng trả lời là có, sau này vẫn là bỏ em đi "

" Thời gian đầu công ty mới thành lập thực sự rất khó khăn, tiền bạc chật vật không đủ xoay sở. Lúc đó đã thường xuyên cãi nhau. Còn có một lần bị công ty đối thủ ăn cắp sản phẩm. Điều tra ra, hóa ra người bán đứng em lại là cậu ta. Hai chúng em cãi nhau một trận lớn, người đó nói rằng em trắng tay rồi, không muốn ở bên em nữa."

" Nếu không muốn ở bên em thì cứ chia tay, hà cớ phải phản bội em, làm em đau khổ? Sau đó cậu ta quay sang làm người yêu của đối thủ em"

" Bên nhau lâu như vậy, nói đi liền đi. Anh xem, em là bị người khác đá đó, có phải quá đáng thương rồi không? "

Mỗi lời Nhất Bác nói ra, quả thực nhẹ như không có.

Nếu là lúc trước nhắc đến hắn sẽ rất tức giận, bây giờ không còn gì nữa rồi, chỉ còn lại một quá khứ tăm tối thôi.

Tiêu Chiến tựa vào vai Nhất Bác, trầm mặc không nói nên lời.

Lần đầu tự lập, khó khăn đến nhường nào.

Bị người mình yêu nhiều nhất phản bội, đau đớn ra sao.

Đau đớn...

Hoàn toàn khép lòng.

Chẳng trách Nhất Bác lớn lên liền lạnh lùng như thế, không tin vào ai, cũng không cho ai bất kỳ cơ hội nào.

Niềm tin mà hắn keo kiệt ban phát cho người khác, lại cứ thế phung phí hết lên người anh.

Nếu anh gặp em sớm hơn, em sẽ không cần phải ép mình đau khổ trưởng thành.

Dù không phải là mối tình đầu, anh vẫn muốn làm mối tình cuối cùng của em, bên em một đời một kiếp.

Ở bên em, chữa lành mọi vết thương cho em.

Tiêu Chiến xoay người, hôn lên mắt Nhất Bác một cái.

" Đừng kể nữa, người không phải mối tình đầu như anh sẽ ghen đó "

"Anh ghen rồi thì sẽ rất đáng sợ có biết không ?"

Bác sĩ Tiêu của em, quả thực rất đáng sợ...
___________
Hy

Qua hết cái giai đoạn bận rộn rồi, sau này sẽ thường xuyên up chương mới hơn.

Phỉ Thúy [BJYX]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ