Chương 55

1.8K 119 24
                                    


Mạc Khánh 'ẫm' Mạc Ngân đi khoe khắp đội ngũ của mình. Nghe những người khác tỏ vẻ ngưỡng mộ xong. Mới bằng lòng thả cho Mạc Ngân xuông đất. Lúc này Vu Tư Tuyệt từ trạng thái hóa đá quay trở về.

Mạc Khánh nhìn anh một cái, vỗ vai anh nói.

" Người trẻ tuổi đúng là tốt thật. Tôi biết khi nãy cậu không dùng toàn lực. Nếu không thì thân già này đâu chỉ đơn giản bầm tím vài chỗ."

" Xin lỗi bác, ban nãy là cháu không đúng, đã mạo phạm. Có lỡ làm bác bị thương mong bác rộng lượng tha thứ." Vu Tư Tuyệt khuôn mặt nghiêm túc, khom người cúi đầu một cái.

Có trời mới biết đây là lần đầu tiên Vu đại thiếu gia xin lỗi người khác. Trong lòng anh thì đang liên tục thấp thỏm, mong muốn dùng thái độ bé ngoan biết sai sẽ sữa của mình để lưu lại ấn tượng tốt trong mắt ba vợ 'tương lai'.

Mạc Khánh chỉ nhìn anh cười, không có trả lời. Nhìn đến khi Vu Tư Tuyệt tâm thần không yên mới cười sang sảng.

" Không có gì. Tiểu Ngân có một người bạn mạnh mẽ như cậu bảo vệ, tôi rất an tâm."

Mạc Ngân không biết có nhìn lầm tia điện vô hình ở giữa hai người hay không. Cậu lắc đầu, tỏ vẻ bản thân không có biết gì hết.

Sau khi vui mừng vì đoàn tụ qua đi, hai đội xác nhận làm quen nhau xong điều nhất trí tìm một căn nhà ở tạm lại hôm nay. Sẵn tiện mọi người có thể bàn bạc kế hoạch tiếp theo.

Khi hai đội đã ổn định trong một căn nhà hai tầng, một vài người chia nhau dựng bếp củi chuẩn bị nấu một bữa cơm ăn mừng. Mấy người còn lại thì dọn dẹp căn nhà cho sạch sẽ một chút để có thể chợp mắt nghĩ ngơi. Tang thi xung quanh bị mọi người liên thủ giết gần hết, cho nên nơi này tạm thời an toàn.

Nhóm năm người, hai cha con họ Mạc và ba cha con họ Lưu sau khi sắp xếp mọi người chu đáo liền lựa chọn một căn phòng trống trên tầng hai để ôn chuyện. Đương nhiên sẽ có dư ra thêm một người họ Vu. Thần sắc lạnh nhạt, luôn tỏ khí lạnh đi cùng. Mạc Khánh có 'uyển chuyển' đuổi cỡ nào cũng không chịu rời đi. Nhất quyết thi triển thuật mặt than đại pháp mà giữ im lặng đứng bên cạnh Mạc Ngân.

Mạc Ngân không nhìn thấy sắc mặt luôn âm trầm buồn bực từ nãy tới giờ của Vu đại thiếu gia. Cậu vui vẻ ôm lấy cánh tay của Mạc Khánh hỏi đủ thứ.

" Baba và tam thúc nửa năm nay như thế nào? Có từng bị thương không, ăn uống tốt chứ. Có ai ức hiếp mọi người không?....." Đủ thứ mà cậu lo lắng điều nhất nhất hỏi ra.

Mạc Khánh yêu thương vuốt ve tóc của con trai, ánh mắt hồng hồng. Nói mọi thứ tốt lắm.

" Ba và tam thúc con cũng không có hướng đi cụ thể. Từ ngày tách con và tiểu Nguyệt ra ba người chúng ta vẫn đi theo hướng miền Nam theo lời của con. Ở mỗi căn cứ chúng ta gia nhập vào đội dị năng đi săn tang thi, tìm chút vật tư. Ở lại mỗi nơi chỉ một tuần, nếu không đợi được tụi con thì lại di chuyển. " Mạc Khánh xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay. Tuy trong đây có đầy đủ vật tư đã chuẩn bị từ trước. Nhưng Mạc Khánh vẫn luôn biết lòng người hiểm ác khó phân. Nhất là vào thời loạn lạc như hiện tại. Cho nên ông nguyện ý chịu khó, đi giết tang thi thu thập vật tư. Mỗi ngày đều vất vả, nhưng được cái an tâm. Vật tư này ông để dành cho Mạc Ngân sau này. Cậu còn trẻ, sống lâu hơn ông. Vật tư sừ dụng sau này cũng sẽ dễ chịu hơn.

( TẠM DROP)[ĐAM MỸ] MẠT THẾ HỆ THỐNG CỨU VỚT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ