3: Tài sản của em

127 9 3
                                    

~"Em không muốn làm bạn với anh chút nào cả,
mình yêu nhau thì sao?"~
_¥*¥_
Park Jimin

Dáng vẻ của Jungkook đã trông tiều tuỵ đi hẳn, tất nhiên một học sinh gương mẫu với tương lai ngời sáng như thế thì cặm cụi vào đống sách vở nhàm chán đó là hình ảnh hiển nhiên thôi mà. Nhưng một trực giác nào đấy được gửi nhờ vào áng mây, bay ngang qua rồi rơi lốp đốp tại nơi tôi đứng đã mách bảo rằng em của hôm nay thật lạ lẫm.

Tôi thân thiết với em đâu chỉ ngày một ngày hai. Đã ngót nghét 12 năm rồi, một sợi tóc của em bị mất tôi cũng biết, thì tại sao lại có chuyện không thể nhìn ra được nhóc con của mình đang gặp vấn đề. Jungkook chưa bao giờ lờ đi tôi như thời gian gần đây, em thông minh đến nỗi chỉ cần đưa mắt qua hai lần một bài học cũng có thể thuộc lòng nó, còn có thể vừa học bài vừa luyên thuyên tán gẫu với tôi, làm gì có chuyện vì học hành mà quên đi sự tồn tại của tôi cho được.

Thời khắc ấy tôi mới giật mình nhận ra, xuyên suốt cả khoảng thời gian có sự xuất hiện của em trong đời, hoá ra Jungkook chưa từng một lần bỏ tôi ra khỏi tầm mắt.

Tôi luôn có một thắc mắc trong thế giới quan của mình, Jungkook học giỏi lại chưa bao giờ bị rớt khỏi thành tích top 1 trong trường, vẫn là tại sao không chọn một trường học khác, ít nhất là tốt hơn ngôi trường tụ họp đầy đủ các thể loại tệ nạn phức tạp, không khác gì một xã hội thu nhỏ như thế này.

Lời nói của em từng cất lên, len lỏi vào những tia nắng yếu ớt cuối ngày hôm ấy, như một tiếng chuông ngân vang inh ỏi trong đầu.

"Vậy thì, Jimin, bay cao cùng em nhé"

Jungkook vẫn còn đang ở trong mộng tưởng của riêng em đấy sao? Làm sao tôi có thể cùng bay lượn với Jungkook trên cùng một bầu trời? Người như tôi sau này chỉ có thể suốt ngày đâm chém ở các con hẻm nhỏ phức tạp, còn vị trí của em phải là một người có địa vị quan trọng trong xã hội. Rõ ràng tôi không thể mọc ra cánh, càng không thể để Jungkook vì tôi mà tự tay vứt bỏ đi đôi cánh của mình.

Tôi như một chậu cây xương rồng, vô tình vướng mắc phải sợi dây mỏng manh của Jungkook khi em vẫn còn là trái bóng bay đang trôi nổi vô định. Chúng tôi chẳng giống nhau, cũng chẳng hợp ở điểm gì, chỉ cứ thế mà vui vẻ đi bên cạnh đối phương cho qua hết tháng ngày vô vị. Em không muốn bay đi vì sợ tôi sẽ cô độc, tôi lại không muốn tiến lên vì sợ em sẽ vỡ tan.

Chúng tôi chỉ đứng yên một chỗ, trầm mặc nhìn nhau như vậy thôi.

Đã hai tuần trôi qua rồi tôi không có lời nào để nói với Jungkook và em cũng ngang nhiên im lặng với tôi, kể từ ngày hôm ấy. Có Chúa mới biết tôi đã rất khó chịu khi thấy Jungkook chọn cách mặc kệ bản thân mình. Vẫn chỉ một mình Ngài biết tôi chưa bao giờ ngừng lo lắng về tất cả vấn đề của em. Chúa biết, chỉ có Jungkook không biết.

Jungkook ngốc, Jungkook đáng ghét.

Nhưng em ơi lại một lần nữa tôi để cái tôi ngạo nghễ của mình lấn át hết mọi nhận thức mất rồi.

Ai mới thật sự là kẻ ngốc, là người đáng ghét đây?!

Nếu xâu chuỗi lại mọi vấn đề, thì lí do duy nhất chỉ nằm ở chuyến đi về nhà thăm mẹ. Tôi vô thức đã quên đi cái dằm từ lâu vẫn đang chạy loạn xạ trong tim em, làm em đau âm ỉ.

Don't leave [Kookmin] [Taegi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ