8: Thế giới còn em không?

79 7 2
                                    

~Đã có một Jungkook như vậy, vì tôi mà thu lấy về mình bao nhiêu ấm ức. Dù sau này em thậm chí còn không nhận được một chút cảm kích nào từ tôi, ngược lại, càng thêm thương tổn.~
_¥*¥_
Park Jimin

Woojin đã thốt lên rằng, tôi có thể thử yêu đương với cậu ấy.

Chẳng hiểu tại sao, giây phút này đây tôi lại nhớ đến hình bóng quen thuộc của một người, thằng nhóc ấy cũng đã từng nói như vậy.

Cùng một câu hỏi, cùng một bối cảnh, chỉ có người trước mặt là thay đổi, cảm xúc trong tôi cũng khác đi ít nhiều.

Rõ ràng một điều tôi đã rung động vì Woojin, ấy thế mà vào khoảnh khắc nghe được câu nói ấy từ cậu, kì thực trong đầu tôi chỉ xuất hiện hình ảnh của Jungkook.

Jungkook đã từng hỏi liệu chúng tôi có thể thử yêu nhau, tôi chỉ muốn ngây ngốc trả lời "được" .

Chỉ tiếc rằng Jimin của lúc ấy đã không nhìn thấy nó sớm hơn, tôi không nhận ra được mình cũng có lúc từng muốn vượt qua ranh giới tình bạn với em.

"Này, em đang đùa đấy hả?"

"Em chưa đem tình cảm ra chơi đùa bao giờ mà"

"Thế bây giờ, em đang tỏ tình với anh đấy à?"

Tôi cười đùa, cậu nhóc này khi nghiêm túc cũng đáng yêu đấy chứ. Woojin bước đến ngày một gần tôi hơn, chẳng mấy chốc đã ở chiễm chệ trước mặt. Tại sao gần thế chứ? Báo hại tôi phải nghiêng cổ ngước nhìn.

"Jimin, hôm nay trời rất đẹp, anh không thấy ngày hôm nay rất thích hợp để chúng ta đến với nhau sao?"

"Jimin, em muốn được đi cùng anh về nhà sau giờ tan trường, cùng anh đón tuyết đầu mùa, cùng anh đi dạo qua những con phố, cùng anh nói lời yêu thương"

"Jimin, đôi tay anh nhỏ như vậy, may mắn thay bàn tay của em vốn dĩ to lớn, khi nắm chặt lại em luôn có một lỗ hổng ở giữa, rất trống trải, rất lạnh lẽo. Em chỉ muốn được nắm tay của Jimin để lấp đầy khoảng trống của mình thôi"

"Jimin, em thích anh"

Tôi cảm thấy cơ thể mình bây giờ giống như có một loại chất lỏng vốn dĩ bị đóng băng từ lâu nay lại đang dần tan chảy, tôi chưa từng trải qua thời điểm nào ngọt ngào hơn lúc này. Trái tim tôi cứ ngân vang mãi hồi chuông rung rinh.

Mỗi lần gọi lấy tên tôi, Woojin như đang đề cập đến điều gì làm cậu hạnh phúc nhất trên đời. Thế giới có bao nhiêu yêu thương đã bị cậu thu hết vào ánh mắt.

Woojin khiến tôi bất chợt nãy lên dòng suy nghĩ, nếu  không chấp nhận lời tỏ tình này thì bản thân tôi sẽ biến thành loại người tồi tệ lắm. Tôi giả vờ quay lưng lại, đi thẳng một mạch như lúc đầu tiên chúng tôi gặp nhau, Woojin lại một lần nữa hoảng sợ, cậu sợ tôi sẽ đưa ra lời từ chối.

"Này, ngày mai là chủ nhật, đi xem phim với anh nhé"

Tôi ngoảnh đầu hồi đáp thay cho câu đồng ý, con người tôi là vậy đấy, luôn tìm cách khiến cho người khác không biết ý định kế tiếp của mình là gì.

Don't leave [Kookmin] [Taegi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ