2: Thế giới của em

135 11 0
                                    

~Jimin đối với Jungkook là gì, là chiếc khăn giấy lau khoé mắt, lau đi vệt máu chảy trong lòng. Là chiếc urgo băng vết thương trên trán, cũng là băng vết nứt trong tim.~
_¥*¥_
Jeon Jungkook

Lần thứ bao nhiêu đó chẳng còn đếm nỗi tôi buông ra một câu chẳng hề có ý nghĩa khi đã thu hết can đảm, có lẽ tình cảm chưa đủ nhiều để có thể nói.

Jimin, em yêu anh.

Chắc là, cứ hèn nhát mà đi bên cạnh anh thôi.

Đi mãi đi mãi, khuôn viên khu vườn hoa quen thuộc đã ập vào tầm mắt. Cũng đã ba năm rồi nhỉ?!

Trước mặt tôi bây giờ là cánh cổng lớn với lớp sơn đã tróc mài theo năm tháng chẳng có ai chịu sơn dũa lại nữa, báo hiệu về số tuổi không còn nhỏ của căn biệt thự, hoài niệm một quá khứ chẳng bao giờ quay lại. Có lẽ quá khứ càng đẹp, hiện tại càng tàn khốc.

Dòng kí ức tặng cho tôi tấm vé một chiều, gửi gắm tôi quay về hồi ức xinh đẹp xưa. Tiếng đùa vui ngập tràn của một gia đình hai lớn một nhỏ, vang dội bên tai rồi dần trôi vào dĩ vãng. Đến lúc phải trở về rồi, trở về nơi không còn là gia đình.

Vòng tay của mẹ chẳng còn có thể dang rộng chào đón tôi trở về, bởi nó giờ đây phải cố gắng để bảo vệ lấy thân mình khỏi quỷ dữ.

"Tôi đã dễ dàng với cô quá nên cô càng ngày càng không biết phép tắc rồi phải không?"

Người đàn ông với bộ suit đen tuyền lịch lãm và huyền bí chiễm chệ ngồi trên bàn ăn, ánh mắt lạnh lẽo phút chốc hoá thành từng chiếc dao găm đâm sầm xuống cõi lòng người phụ nữ của ông ta.

"Em...em xin lỗi... đừng đánh em nữa"

Người phụ nữ áo quần xộc xệch quỳ rạp xuống nền gỗ thô ráp xin người đàn ông cao cao tại thượng trên kia đừng hành hạ mình nữa, bà bám chặt lấy gấu quần của người đối diện như thể đang bám víu lấy sự sống mong manh cuối cùng, gương mặt ông ta ban phát sự lạnh lẽo cho cả gian phòng, khoảnh khắc tôi bước vào cũng là lúc âm thanh bạt tai xuyên thấu cả tim gan giáng xuống gương mặt xinh đẹp đã sớm có nhiều vết bầm tím. Tôi không thể tin được, có một ngày mình lại bình thản đứng nhìn mẹ bị bố đánh, có lẽ khung hình trước mắt đã quá quen thuộc.

Bình thản một cách đầy đau đớn.

"Bố, mẹ, con về rồi"

Bố hất cằm lên nhìn tôi rồi thu tay về, tiếp tục ngồi xuống bàn ăn như thể chuyện vừa rồi không liên quan đến ông ta.

"Còn biết đường về sao? Tao tưởng mày chết ở xó nào rồi đấy"

"Chưa báo hiếu cho bố mẹ, con được quyền chết sao?!"

Tôi nhếch mép buông ra những câu châm biếm ông ta rồi nhìn qua nơi không khí đang đè nén mẹ xuống nền nhà. Người phụ nữ này, tôi thương biết bao nhiêu.

Tôi ôm mẹ đứng dậy, xoa nhẹ vào gương mặt xinh đẹp đang bị phá huỷ mỗi ngày, nhìn mẹ cố gắng để không tỏ ra đau đớn trước mặt mình, tim tôi nhói lên từng hồi đau buốt.

Don't leave [Kookmin] [Taegi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ