6: Ích kỉ của em

63 6 0
                                    

~Anh không biết sao? Chiếu cố có là gì, em còn muốn che chở cho anh cả một đời an yên.~
_¥*¥_
Jeon Jungkook

Hôm nay vẫn như vậy, Jimin đến lớp từ rất sớm, không hề giống với anh của trước đây. Linh tính đã mách bảo cho tôi rằng Jimin đang thật sự không ổn.

Khi một người bỗng nhiên thay đổi thói quen vốn có, có thể trong lòng họ đang nổi những cơn bão lớn, khiến họ không thể bình yên.

Jimin ném về phía tôi một hộp sữa dâu, đây không phải là vị sữa tôi thích. Anh từ trước đến giờ chỉ mua cho tôi sữa chuối, nhưng tôi vẫn nhận lấy và uống hết một cách ngon lành.

Đã nói rồi mà, chỉ cần Jimin trao cho, tất cả đối với tôi đều là báu vật.

Hôm nay thời tiết có vẻ âm u, tôi cảm nhận được trong cơn gió có chút dậy sóng, là đang báo hiệu sẽ có điều không tốt diễn ra chăng?

Tôi lẽo đẽo theo Jimin về nhà.

Jimin đã tiết lộ cho tôi rằng có một đứa nhóc nào đấy tỏ tình với anh. Anh dễ thương như thế, người thích anh xưa đến nay không bao giờ ít, tôi biết rõ điều đó mà. Nhưng có chăng lần này anh lại đang muốn vạch ra ranh giới với tôi, rằng giữa tôi với anh chỉ có thể là bạn?

Hoặc là bạn, hoặc không là gì cả.

Anh bảo với tôi rằng anh muốn thử hẹn hò với một người.

Anh dõng dạc tuyên bố sẽ yêu đương với người khác, trước mặt một người yêu anh.

Không biết tôi đã thu hết dũng khí từ nơi nào. Để thốt lên rằng, anh có thể thử với tôi.

Đúng như dự đoán, Jimin đã quay lại nhìn tôi xuyên thủng qua vài lớp lá thu vàng đang héo úa rụng rời.

Cách một vài chiếc lá, lại cách xa một đời.

Ánh mắt Jimin phức tạp lắm, cái gì cũng có, chỉ là không có tôi. Tôi tiến lại gần anh hơn một chút và cười tươi. Chẳng phải sẽ giống như mọi lần sao, chỉ cần tôi gửi cho anh một nụ cười Jimin sẽ không còn bực dọc.

Chắc là tôi đã làm khó anh rồi, sao tôi lại hỏi một điều hiển nhiên như thế. Là một người anh, một người bạn thân thiết, làm sao Jimin có thể trả lời tôi rằng anh có thể thử với tất cả mọi người, chỉ là sẽ không thử với tôi.

Tôi đã biết nhưng vẫn hỏi, cũng giống như biết một người đang giả vờ ngủ nhưng vẫn cố đánh thức họ dậy.

"Em đùa đấy, ý em chỉ là thử tưởng tượng đến việc em mà là người yêu của anh thì sẽ ớn lạnh lắm"

"Cái thằng nhóc này, em muốn chết hả?"

Jimin bị chọc tức nên nhảy bổ lên kẹp chặt lấy cổ tôi tì xuống, cũng khá đau đấy, nhưng tôi đau lòng hơn.

Vì trong một khoảnh khắc tôi đã thấy anh thở phào nhẹ nhõm.

Dù tôi có muốn thời gian kéo dài ra đến đâu, thì vẫn đến lúc phải về tới nhà của anh rồi. Jimin cố ý đuổi tôi về, bảo rằng nếu đã muốn học hành thay đổi một cuộc đời mới thì hãy lo mà chăm học vào, để sau này còn chiếu cố được cho anh.

Don't leave [Kookmin] [Taegi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ