13: Tôi thích em

58 9 3
                                    

~Tôi cứ nghĩ đã bình yên sau khi lấy tấm màn che đi đống đổ nát trong lòng, nhưng hình như sự bình yên này chỉ do chính tôi tưởng tượng ra, khi tấm màn bất chợt rơi xuống, những mớ hỗn độn lại phơi bày trước mắt, tôi thấy cõi lòng thật chơi vơi.~
_¥*¥_
Park Jimin

"Nhóc con, bọn chú hứa sẽ không làm cháu đau, lại đây"

"Chú ơi...nhà cháu có tiền, chú tha... tha cho cháu, chú muốn bao nhiêu bố cháu sẽ đưa cho chú hết, làm ơn tha cho cháu, chú ơi...AHH"

Cơn ác mộng lại đánh thức tôi dậy một cách nặng nhọc, lúc nào cũng là như vậy. Tôi suy ngẫm lại khoảng thời gian vẫn còn hẹn hò với Woojin, mỗi lần cậu ấy chạm vào người là tôi sẽ bật ra như một phản xạ tự nhiên. Quá khứ ấy tôi cứ nghĩ đã vơi dần rồi, nhưng không, nó vẫn cứ trốn vào một góc cũ kĩ nào đấy tôi không tìm ra, đợi một lúc không để ý liền nhảy ra đục khoét.

Tôi cứ nghĩ đã bình yên sau khi lấy tấm màn che đi đống đổ nát trong lòng, nhưng hình như sự bình yên này chỉ do chính tôi tưởng tượng ra, khi tấm màn bất chợt rơi xuống, những mớ hỗn độn lại phơi bày trước mắt, tôi thấy cõi lòng thật chơi vơi.

Ấy thế mà, cả đêm triền miên với Jungkook, tôi lại chẳng hề bị thứ ám ảnh nào đục khoét như những lần muốn gần gũi với Woojin, chẳng biết là vì rượu, hay vì em.

Đón ngày mới bằng cảm giác nhức mỏi tột cùng, nhất là ở phía bên dưới, nó lan toả khắp vùng xương chậu. Tôi ôm lấy đầu, ôm cả hông mà khó chịu vì cơn đau dai dẳng.

Chợt bừng tỉnh vì đến tận bây giờ đầu óc của tôi mới đủ tỉnh táo để nhận thức được tình hình hiện tại.

Jungkook nằm cạnh, một phần cánh tay phải còn bận làm gối đầu cho tôi nằm, chúng tôi trần trụi bên cạnh nhau. Đêm hôm qua, hôm qua đã...

Khốn kiếp, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao tôi có thể cùng Jungkook phát sinh loại chuyện này? Em cùng tôi không thể nảy sinh tình cảm khác được, tuyệt đối không.

Tôi hoảng hốt chạy vào nhà vệ sinh trước khi Jungkook kịp thức dậy, cũng bởi vì không biết phải đối mặt với em bằng biểu cảm gì. Bây giờ tôi còn chẳng đối diện được với chính mình.

Quan sát bản thân trong gương, tôi kinh hãi. Jungkook là bạch tuộc sao, cả người từ trên xuống dưới chỉ toàn là dấu vết đỏ rực. Tất cả là tại rượu, tôi không hề muốn chuyện này.

"Jimin"

Jungkook đã kịp mặc chiếc quần thun dài và áo thun oversize rộng rãi đứng ở cửa nhà vệ sinh nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp, em sợ tôi sẽ chối bỏ chuyện hôm qua. Điều em lo sợ sẽ đến, tôi sẽ không vì chuyện này mà để mối quan hệ của cả hai rẽ sang một hướng khác.

"Jungkook, nghe anh nói, anh không trách em. Nhưng... hôm qua chúng ta đã quá say. Chuyện này xem như chưa có gì được không?"

"Anh nói gì vậy Jimin, đêm hôm qua chẳng phải chúng ta đã tỉnh táo mà xác nhận với nhau rồi sao? Em nghĩ anh cũng chấp nhận em, anh cũng thích mà, phải không Jimin? Em thích..."

"Đừng nói nữa Jungkook, anh không hề thích. Chúng ta vẫn là bạn bè, chúng ta sẽ không thay đổi gì cả"

Tôi lớn tiếng trong vô thức, hướng giải quyết cũng đã trở nên căng thẳng hơn rất nhiều.

Don't leave [Kookmin] [Taegi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ