1: Lời Ngỏ

366 16 12
                                    

~"Jungkook này, em nên biết rằng tương lai của chúng ta sẽ là hai đường thẳng song song. Một ngày nào đó em sẽ bay rất xa, cũng có thể xa khuất tầm mắt của anh thôi"
...
"Vậy thì, Jimin, cùng em bay cao nhé"~
_¥*¥_
Park Jimin

Tôi mệt nhoài vươn tay tắt đi tiếng chuông reo inh ỏi, một ngày dài nữa lại đến.

Tiếng chuông báo thức vẫn luôn là thanh âm làm tôi chán ghét nhất. Nó tồn tại như một vật thể vô hình, vồ vập báo hiệu cho tôi biết rằng thời gian của mình đang theo từng hạt cát cứ dần dần trôi tuột.

Cũng phải thôi, quỹ thời gian của một người vốn không hề dư giả.

Nhưng có vẻ như thứ giai điệu khó chịu ấy vẫn chưa phải là âm thanh tệ nhất...

"Park Jiminnn! Đã là mấy giờ rồi mà còn chưa xuống đi học nữa??? Hay là muốn mẹ lên bồng xuống?"

Mẹ...

Mẹ mới là đáng sợ nhất. Park Jimin ta đây không sợ trời, không sợ đất, sợ mẹ nhất.

Mọi hành động được duy trì một cách máy móc ngày qua ngày, tôi rời khỏi chiếc chăn bông ấm áp với tâm trạng không chào mừng buổi sáng cho lắm, khô khan và rỉ sét. Mặt Trời đã sắp lên cả đỉnh đầu, đồng nghĩa với việc tôi lại trễ học. Mẹ luôn không thích thói quen đi học này nhưng bà biết làm sao được, tôi tiếp tục học hành đến ngày hôm nay là bà vui lắm rồi.

Tôi không thích học cho lắm, nói đúng hơn là cực kì chán ghét việc học hành, nhưng nếu trong phút chốc tôi có suy nghĩ bỏ học thì chắc là sẽ chịu số phận lên lò nướng tí tách của mẹ cùng với những chiếc bánh điểm tâm sáng ở phía bên kia mất.

Vốn dĩ là một học sinh cá biệt, mọi người trong khu phố đều biết tôi là một tay giang hồ có chút tiếng tăm. Vậy nên việc học tất nhiên là xa vời, tương lai thành đạt như ý mẹ muốn cũng tan thành hư vô.

"Cái thằng bé này, sao mà ngày nào cũng trễ học như thế?"

"Con còn không biết ấy"

Tôi đánh trống lãng với mẹ.

"Lắm chuyện! Đi học nhanh lên"

Làm sao quên đi nhiệm vụ hằng ngày được, chạy lại hôn mẹ một cái, mỗi ngày tôi đều gửi cho mẹ một nụ hôn nhẹ lên gò má ửng hồng.

Vì chẳng biết được ngày nào đó, khi đôi gò má hoá bụi trần, nụ hôn chỉ còn gửi nhờ vào gió sương.

"Con đi học đây"

"Cái thằng nhóc này"

~~

Hẳn là chưa bao giờ có bạn học sinh nào đã trễ giờ học rồi mà vẫn lướt ván ung dung tới trường như tôi đâu nhỉ? Tất nhiên rồi vì tôi là độc nhất vô nhị mà.

Don't leave [Kookmin] [Taegi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ