17: Bức tranh của em

16 2 0
                                    

~Tình yêu đúng là thứ tình cảm diệu kỳ, tôi thật sự đã kiên trì 12 năm để được anh để ý đến, nhưng cho tới khi đã có được anh, dù chỉ là một khắc tình cảm của tôi cũng chưa hề vơi đi.~
_¥*¥_
Jeon Jungkook

Jeon Jungkook khi vừa chạm đến tuổi 18 cũng đã chạm được đến Park Jimin.

Jimin cuối cùng đã nhìn về khoảng trời nơi có tôi ở đó vốn luôn mong mỏi chờ đợi ánh mắt của anh. Còn tôi sau nhiều đêm vùng vẫy cũng thành công thoát khỏi vị trí an toàn của bản thân, can đảm nhảy vọt đến vùng đất an toàn khác.

Tôi nói lời yêu anh, anh đồng ý đầy hạnh phúc.

Chúng tôi đã yêu nhau theo cách như vậy, cứ như chưa từng vượt qua chông gai nào, tình yêu mềm mại hóa thành chiếc chăn lụa lướt nhẹ trên làn da hai đứa trẻ một cách êm ả.

Như sự sắp đặt của số mệnh, tôi được ở cạnh anh vào những tháng năm cứ ngỡ là đen tối nhất, hoá ra bóng đêm vẫn rực rỡ theo cách riêng của nó.

~~

Jimin xuất hiện vào lần chớp mắt đầu tiên khi bình minh ló dạng, Jimin kết thúc trong cái nháy mắt cuối cùng của ngày tàn. Tôi đã luôn ao ước một điều tưởng chừng quá lớn lao, ấy thế mà bây giờ mỗi ngày trôi qua đều bình dị, không như những giấc mơ nhọc nhằn tôi luôn tận lực nắm bắt hằng đêm.

"Kookie dậy sớm thật đấy"

Ánh nắng tràn ngập cả gian phòng rồi đậu lại trên gương mặt non nớt của em bé, căn phòng gọn gàng của Jimin không lớn không nhỏ, vừa đủ bao trùm lấy chúng tôi trong sự ấm ấp của mùa Xuân.

Tôi cứ mãi đùa nghịch bờ má bánh bao của Jimin trong lòng làm anh thức giấc lúc nào chẳng hay, cũng đã đến lúc trị cái tật ngủ nướng của em bé rồi.

"Chúng ta còn phải đi học nữa chứ cục cưng"

Jimin như đang cảm nhận điều gì vui thích lắm, cách anh xấu hổ dụi đầu vào bờ ngực của tôi đã tố cáo hết cả, rằng trong mối quan hệ này không chỉ có một mình tôi tận hưởng.

Kể từ ngày chúng tôi vượt qua mọi rào cản vô hình mà tiến thêm một bước để có thể nắm lấy bàn tay nhau, Jimin không còn xuất hiện dáng vẻ tránh né ánh nhìn của tôi nữa. Anh như con mèo chỉ trực chờ cơ hội rúc mình vào vòng tay tôi, còn tôi vẫn mãi mê ôm chặt lấy mèo nhỏ, vuốt ve yêu chiều từng sợi lông tơ mềm mại.

Jungkook và Jimin, chỉ cần thêm một bước đã có thể đến bên nhau, vậy mà 12 năm ròng rã cả hai chỉ đứng mãi ở một vị trí, cho đến khi đôi chân mệt nhoài.

"Hay là Kookie đi học trước đi, anh muốn ngủ thêm tí nữaaa"

Coi cái cách em bé nhõng nhẽo kìa, nếu là những khoảng trời của trước đây tôi sẽ hoàn toàn không có tư cách ép uổng anh điều gì. Nhưng Jimin à, em đã đường đường chính chính là bạn trai to lớn của anh rồi đấy nhé, anh đừng hòng thoát khỏi em.

Don't leave [Kookmin] [Taegi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ