7: Lạnh nhạt của em

69 6 0
                                    

~Rất lâu, rất rất lâu sau này tôi mới biết rằng tình bạn vốn dĩ không như vậy, sẽ không đưa nhau về nhà, không đón về sau những buổi học, không vì nhau mà thề sống nguyện chết.~
_¥*¥_
Park Jimin

"Anh có thể thử với em"

Giọng nói của Jungkook luôn trong trẻo như thế rót vào tai tôi như đường mật rót vào tim.

Chắc có lẽ cả tôi và em quá thân thiết rồi chăng? Đã ngót nghét 12 năm nhỉ? Tôi không thể xác định được loại cảm xúc đang chạy loạn xạ trong lòng hiện tại này là gì, là tình thương, hay tình yêu?

Làm sao tôi có thể thử hẹn hò với Jungkook được, nếu phải có một mối quan hệ nào khác với em, cũng phải là kiểu quan hệ yêu đương nghiêm túc, yêu đến sức tàn lực kiệt.

Chẳng may, Jimin của một chiều thu tháng tám đã không nhận ra được chân lí ấy.

Jungkook đến gần tôi hơn nữa, em luôn là người sẽ chạy đến bên tôi trước tiên, chúng tôi cứ như hai đầu cực của nam châm mà hút vào nhau.

Em đính chính lại cuộc đối thoại vừa đẩy tôi vào sự rung động vừa rồi thật ra chỉ là lời nói bông đùa, tôi thấy cả cơ thể nhẹ nhõm hơn hẳn.

Nhưng tại sao... cảm giác thất vọng ở đâu đó cứ cuồn cuộn trong tôi thế này?

Tôi đang mong chờ điều gì? Jungkook có thể cho tôi được những gì?

Cách một đoạn đường nữa sẽ đến nhà của tôi, ánh chiều tà buông xuống, kết thúc ngày dài dai dẳng. Chẳng phải hoàng hôn đã chứng minh rằng đôi khi kết thúc vẫn thật đẹp sao?

Tôi chào Jungkook một câu tạm biệt.

Phải nói đến thế nào em mới chịu quay đầu về ngược hướng, đúng nơi em thuộc về. Nếu cứ để mọi thứ trôi qua yên ả như vậy em sẽ không chịu quay về, cứ cố chấp lội ngược dòng để đi bên cạnh tôi mãi thôi.

Rất lâu, rất rất lâu sau này tôi mới biết rằng tình bạn vốn dĩ không như vậy, sẽ không đưa nhau về nhà, không đón về sau những buổi học, không vì nhau mà thề sống nguyện chết.

Chẳng ai biết được điều gì đang ngụp lặn trong dòng biển người chờ đợi ta xuất hiện, nó cứ luôn hăm he rình rập để được vồ lấy rồi ngấu nghiến.

Có thể nó sẽ là một vận may nào đó đưa mình lên mây xanh cao vạn trượng, cũng có thể là con quái vật chôn vùi mình xuống lớp đất dày vạn tấc.

Quái vật đã thật sự xuất hiện chỉ sau khi Jungkook quay đầu, đi xa khuất nơi tôi đứng.

Tôi đã không còn kịp giữ em lại bên mình nữa.

Những tên giang hồ trước đây bỏ lỡ cơ hội đánh úp tôi, nay lại tìm đến, lần này đặc biệt mang thêm khá nhiều nhân lực. Bọn chúng rõ ràng không muốn buông tha cho tôi.

"Nhóc con, đã lâu không gặp"

Tôi cảnh giác nhìn bọn chúng, chết tiệt, vẫn có quyết tâm đó rình rập lúc tôi chỉ ở một mình.

"Bọn mày cũng kiên nhẫn thật sự, phải chi tao cũng được như thế thì đã không bị mẹ mắng mỗi ngày"

Tôi cười cợt châm biếm, tuyệt đối phải áp đảo tinh thần của bọn chúng.

Don't leave [Kookmin] [Taegi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ