14: Chữa lành cho em

41 3 0
                                    

~Nếu có chết, cũng phải để Jimin vui vẻ mà nhìn tôi chết đi. Nếu cái chết của mình làm người khác đau đớn đến vậy thì tôi thà sống một cuộc đời tàn phế, chỉ cần sống là được rồi phải không?~
_¥*¥_
Jungkook

Tôi không muốn tỏ tình với Jimin theo cách như vậy. Tôi muốn nói cho anh nghe thật nhiều lời yêu thương, tôi muốn cho anh biết Jeon Jungkook đã chạy theo anh từ rất lâu rồi.

Tôi đã chuẩn bị muôn vàn phương án với những gì lãng mạn nhất, trân trọng nhất để đợi tới ngày chính thức được tỏ tình với anh, tôi tập luyện hằng ngày hằng đêm, tưởng tượng lúc ăn lúc ngủ, cũng đã thực hiện nhiều lần trong những giấc mơ. Nhưng tại sao? Tại sao đến cuối cùng chẳng có một phương án nào được áp dụng dù chỉ là kế hoạch tệ nhất? Tại sao bây giờ chúng tôi lại đi đến bước đường này?

Lần đầu tiên tôi thấy hình ảnh của mình trong mắt Jimin thật lố bịch. Một lẽ hiển nhiên tôi sẽ không bao giờ có suy nghĩ hối hận vì thích anh. Nhưng tôi thực sự rất giận, tôi cũng có quyền nổi giận vì bản thân mình chứ, tôi cũng chỉ là con người thôi, biết yêu thì cũng biết đau mà. Anh mặc sức xem tình cảm của tôi là một sai lầm, những gì tôi cố gắng trao đi, thứ anh tiếp nhận chỉ là sự cố.

Jimin, tại sao vậy Jimin?

Nhưng dù có là như vậy, dù có điều gì tệ hơn nữa sẽ xảy ra giữa chúng tôi, tệ đến mức không còn cơ hội nào nữa để quay đầu. Tôi vẫn sẽ thích anh như lần đầu tiên, thương anh và yêu anh cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Nếu rằng người kết thúc cuộc đời của tôi có là Jimin đi nữa, tôi vẫn sẽ yêu anh như vậy.

Chúng tôi đã không nói chuyện với nhau một thời gian không dài cũng không hề ngắn, chỉ chừng hững vô định mà trông như bất tận.

Tôi đã cố gắng chuẩn bị tâm lí cho việc trở lại làm bạn với Jimin một lần nữa. Không yêu cũng được, không thích cũng được, làm bạn cũng được, đều theo ý Jimin hết, chỉ cần anh đừng bỏ quên tôi ở một nơi nào đó phía cuối chân trời.

Tôi, Jeon Jungkook đã từng hào hùng tuyên thệ rằng bản thân không sợ chết, rằng sẽ sẵn sàng tiếp nhận cái chết bất cứ lúc nào nó muốn đến, chỉ cần là nó vì mẹ, hoặc là Jimin. Đã từng nói như thế mà, nếu phải liều mạng tôi sẽ chỉ liều mạng vì mẹ và anh.

Nhưng tôi sai rồi, tôi lại sai rồi. Trong giây phút cận kề với cái chết, tôi lại khát khao một sự sống mãnh liệt. Tôi kiệt quệ bám vào Jimin như một người bị dòng nước chảy siết cuốn đi vô tình bám lấy được cành liễu ven đường.

Nếu có chết, cũng phải để Jimin vui vẻ nhìn thấy tôi chết đi. Nếu cái chết của mình làm người khác đau đớn đến vậy thì tôi thà sống một cuộc đời tàn phế, chỉ cần sống là được rồi phải không?

Tôi đau quá, thắt lưng như bị xé toạc ra mất thôi. Nhưng trong một khoảnh khắc, tôi lại thấy thật may mắn, Jimin đã không còn nguy hiểm, tôi bảo vệ được Jimin rồi, cuối cùng lần đầu tiên trong đời đã bảo vệ được Jimin. Khen em đi Jimin, khen rằng em đã làm rất tốt, rằng em đã không còn yếu đuối, rằng em đã bảo vệ được anh.

Don't leave [Kookmin] [Taegi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ