19: Giới hạn của em

11 3 0
                                    


~Mùa Xuân của tôi cứ không ngừng tàn lụi mặc kệ tay chân luôn lấm lem đất cát, có lẽ không phải chỉ cần kiên trì vun trồng thì khu rừng hoa Anh Đào sẽ mãi rực rỡ.

Từng cánh hoa cứ rơi một khắc, hai khắc rồi sụp đổ ngay trước mắt, trả lại cho tôi một mùa Đông lạnh lẽo với những nhành cây xác xơ trơ trọi.

Héo mòn như chính tâm can tôi khô khốc vì bị hút cạn sinh khí.~
_¥*¥_
Jeon Jungkook

Trước mắt tôi giờ đây chỉ tràn ngập và đục nhoè từng làn hơi nước đỏ tươi bỏng rát, nó chói loá và tanh tưởi làm chiếc dạ dày trống rỗng bỗng cuồn quặn và đầu óc trong phút chốc cũng trở nên quay cuồng, khiến tôi chỉ muốn nôn khan, tống hết sự kinh tởm đang diễn ra trước mặt.

"Mẹ, mẹ ơi"

Cô gái nhỏ khắp cả người nhuốm đỏ dòng máu rtanh tưởi đó đang co ro không ngừng run rẫy trong góc nhà kia, tôi nghĩ đã có một giây thoáng qua tôi đã không thể nhận ra được cô ấy là mẹ của mình, một người mà tôi phải dùng cả tính mạng để bảo vệ.

"Kookie... Kookie à... mẹ xin-xin lỗi... mẹ xin lỗi con..."

"Mẹ..."

Tôi không chần chừ thêm một phút giây nào, bây giờ điều tôi cần làm là phải chạy ngay đến nơi góc căn phòng, cái góc nhà thoáng đãng và mát mẻ mà tôi đã từng chơi đùa rất vui vẻ cùng mẹ thuở ấu thơ, để ôm lấy bà ấy vào lòng, ôm thật chặt.

.
.
.

Jimin yên tĩnh với hơi thở đều đặn đang gọn gàng trong lòng tôi, anh ngủ ngon và ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ làm tôi chỉ muốn mãi cưng chiều anh như vậy. Nếu hôm nay không phải là ngày công bố kết quả tốt nghiệp, tôi thật sự chỉ muốn ngủ nướng và ôm lấy bé con trên giường cho đến hết ngày.

Tôi luyến tiếc rời khỏi vòng tay anh vẫn đang giữ chặt hông mình, rời khỏi giường với lấy chiếc máy tính xách tay.

Mỉm cười hài lòng trước kết quả tốt nghiệp trước mắt, tôi lên mạng tham khảo các cửa hàng ván lướt chất lượng nhất. May mắn thay, vì luôn có thói quen tiết kiệm chi tiêu, cho đến hiện tại tôi đã có thể tích góp được một khoản để mua món quà đắt đỏ cho em bé.

Tôi chăm chút đơn giản, hôn nhẹ vào trán em bé rồi rời đi.

Ông bố kia chắc cũng đã buông tha cho chúng tôi rồi, nghĩ là vậy, tôi cứ chủ quan như thế mà rời khỏi nhà.

Ngày Chủ Nhật và cả nhà vẫn còn rất yên ắng vào sáng sớm, mẹ chắc là vẫn đang ngủ say nhỉ?! Tôi mừng thầm vì sau những năm tháng khổ cực, mẹ cuối cùng đã có một giấc ngủ ngon. Tôi rời đi theo cách thầm lặng nhất.

Nhanh chóng và tĩnh lặng đến nỗi không kịp chú ý vào ánh mắt phía sau đang chằm chằm theo bóng lưng mình bước ra từ lúc nào.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Don't leave [Kookmin] [Taegi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ