9: Nỗi buồn của em

70 7 7
                                    

~Ngày nào đó anh ngoảnh đầu nhìn lại
Có thấy em giữa biển người đầy nắng?~
_¥*¥_
Jeon Jungkook

Như đã từng nói rằng, Jimin của tôi những khi say mèm vẫn luôn là khoảnh khắc đáng yêu nhất, dáng vẻ xinh yêu của anh làm tôi cứ mê mẩn đắm chìm vào lưới tình do chính mình giăng lấy, khiến tôi không thể giận dỗi quá lâu.

Anh mãi là như vậy, cứ từ từ đưa lối. Còn tôi đây, vẫn luôn tình nguyện sánh bước theo sự dẫn dắt của anh, rơi vào thứ tình yêu mà chẳng cần bận tâm một ngày nào đó, nó sẽ chết.

Jimin quyến rũ không đáng sợ, việc anh biết mình cuốn hút mới là điều đáng sợ. Cái gì anh ấy cũng biết, chỉ có chuyện tôi thích anh thì anh không biết.

Trước mắt tôi giờ đây, là cơ hội nghìn năm có một. Đứa con của quỷ đang thì thầm vào tai tôi như thế này, không phải lúc này thì sẽ không còn lúc nào nữa.

Tôi đã hôn Jimin.

Giây phút môi chạm môi, tôi có thể cảm nhận được có một luồng điện mạnh mẽ đang chảy dọc khắp các đốt sống, khiến tôi phút chốc tê liệt.

Môi của Jimin mềm mại, như miếng kẹo dẻo thanh ngọt hoà tan vào nhịp tim đang loạn nhịp làm tôi chỉ muốn dành cả đời để say mê. Tôi vội vã lưu luyến thoát ra trước khi để nó lún sâu hơn.

Tôi không thể tưởng tượng khoảnh khắc nếu anh có bắt gặp cảnh tượng này, anh có hay không sẽ không cần tôi nữa?

~~

Anh đến cuối cùng cũng không thoát khỏi trò chơi tình yêu với ai đó.

Còn tôi cuối cùng cũng không thoát khỏi việc đứng nhìn anh yêu ai đó.

Jimin bắt đầu gần gũi với con người tên Lee Woojin kia. Tôi nhìn thấy được trong ánh mắt của anh, không còn một chỗ trống nào dành cho tôi nữa.

Đau chứ, tôi đây là đang phải nhìn người mình yêu hạnh phúc với một người khác, sẽ không phải mình cơ mà. Nhưng... tôi lấy tư cách gì để ghen tuông đây, khi chính tôi và anh còn không thể vượt qua được giới hạn của tình bạn.

Chúng tôi chỉ là bạn, không thể ghen.

Giờ giải lao, Jimin vẫn như mọi ngày rời khỏi lớp rất nhanh để đi gặp Lee Woojin, đến mức tôi nghĩ nếu không đi nhanh hơn, anh ấy sẽ bỏ lỡ người ta mất"

~~
Ngày nào đó anh ngoảnh đầu nhìn lại
Có thấy em giữa biển người đầy nắng?
~~

Tôi nghe có tiếng người gọi tên mình, Yoongi đứng nép ở cánh cửa lớp, ngại ngùng kêu tên tôi. Cậu ấy đến ngoài chuyện của Taehyung ra thì chẳng còn chuyện nào khác, chỉ là tôi không nghĩ với tính cách đó, cậu ấy sẽ thật sự tìm đến.

"Cậu suy nghĩ lại rồi à?"

Tôi đi mua hai lon nước ngọt ở căntin rồi đưa cho Yoongi một lon. Chúng tôi chuyển hướng ra phía hàng dãy ghế đá ngoài khuôn viên sân trường để không phải thấy nơi tôi và Jimin hay ngồi đó, anh đang thoải mái thả rơi nụ cười toả nắng, vui vẻ với người khác.

Don't leave [Kookmin] [Taegi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ