11: Em của tôi

70 4 3
                                    

~Tôi cứ thế chậm rãi áp lòng bàn tay vào hai bên gò má của Jungkook, da mặt em lạnh lắm, tôi muốn sưởi ấm cõi lòng em.~
_¥*¥_
Park Jimin

"Jimin, hôm nay trời rất đẹp, anh không thấy ngày hôm nay rất thích hợp để chúng ta đến với nhau sao?"

"Jimin, em muốn được đi cùng anh về nhà sau giờ tan trường, cùng anh đón tuyết đầu mùa, cùng anh đi dạo qua những con phố, cùng anh nói lời yêu thương"

"Jimin, em thích anh"

Kỉ niệm phút chốc hóa thành thước phim tua chậm, đưa tôi về từng hồi ức xinh đẹp xưa. Hình ảnh vẫn rõ nét như một tác phẩm điện ảnh đình đám thường được công chiếu tại các rạp chiếu bóng, chỉ có đoạn tình cảm nhỏ xíu này của tôi lại là câu chuyện của thực tại, vì không được ngài đạo diễn nào kì công chắp bút nên nó không thể cứ mãi xinh đẹp, dần dần đứt rời đứt rời từng mảnh vụn và rồi biến mất.

Chỉ mới là chuyện của hôm qua thôi, người Lee Woojin ôm ấp trong vòng tay là Park Jimin.

Hôm nay, Park Jimin đứng nhìn Lee Woojin trao đi vòng tay cho một người khác.

Jungkook đưa tôi về nhà như thế nào nhỉ?! Tôi đã không kịp nhìn thấy cách mà em đã vỗ về một tâm hồn khô cạn nơi tôi đang bị mắc kẹt trong đấy, vì thời khắc bấy giờ tôi chỉ bận rộn ôm lấy nỗi buồn của chính mình.

Hôm nay là ngày tuyết đầu mùa, Woojin đã không ở cạnh tôi như lời cậu hứa.

Có lẽ Jimin của hiện tại đã biến thành một bản thể mà dù là Jungkook, cả chính tôi hoặc có thể là bất cứ ai khác đều sẽ cảm thấy chán ghét nhất. Một Jimin nhu nhược hèn kém đến phát ngán, một Jimin mù quáng cố chấp tự sa ngã vào cái bẫy đã có người giăng sẵn. Đã có một Jimin điên dại vì tình như vậy đấy.

Nhưng phải có một Jimin như thế này thì mới nặn đắp được hình hài một Jimin khác của sau này. Đôi khi để cố gắng thoát khỏi vỏ kén để hoá thành bướm, chúng ta phải chấp nhận trở thành một con sâu lúc nhúc.

Những bài học cho quá trình trưởng thành đều được đút kết từ những sai lầm ngốc nghếch, và phải bị đời vả cho một vài lần thì mới trở nên khôn ngoan được.

Tôi thả các đầu ngón tay vào chiếc màn hình điện thoại lạnh tanh trước mặt như thể Woojin đã tự tay đóng băng chúng vào các khối thép lạnh lẽo.

Cứ nhắn rồi xoá, xoá rồi lại nhắn.

Cuối cùng tôi thu hết can đảm làm một hành động ngu ngốc, vì Jimin của hiện tại ngờ nghệch đến nỗi ôm hi vọng rằng nếu cố gắng làm rõ những khúc mắc sẽ giữ được người yêu về lại bên mình.

Nhưng mà Jimin này, Jimin không biết rằng một tấm gương nếu cứ được lau miết tỉ mỉ thì sẽ soi sáng hơn hay sao?! Sự thật càng được làm rõ sẽ càng lộ diện thôi Jimin ngốc à.

Tôi biết, tôi biết mà. Chỉ là tôi cứ mãi lì lợm mà không cam tâm chấp nhận sự thật.

Bức ảnh đã được gửi đi.

Don't leave [Kookmin] [Taegi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ