Chương 30, 31, 32: Bánh ngọt phải ăn như thế nào?

980 6 0
                                    

Xe chạy như tên bắn trong màn đêm rất nhanh đã tiến vào biệt thự Cách Lan.

Cô còn đang tức giận, vào nhà liền vứt anh sang một bên, trực tiếp chạy thẳng vào phòng bếp, "Dì Ngô, có gì ăn không? Con đói bụng!"

Đói bụng thì tìm dì Ngô đòi ăn, nhàm chán thì tìm quản gia đòi MP3 và sách, trong nửa tháng này cô thế nhưng đã qua lại vô cùng quen thuộc với mấy người giúp việc trong biệt thự.

Quý Thiếu Kiệt vừa nghe điện thoại, vừa đi theo sau lưng.

"Trong xe có đồ ăn đóng gói đem về, em hãy rửa tay trước rồi ngồi chờ một lát." Anh ngừng điện thoại bên tai nói một câu, sau đó lại tiếp tục dặn dò gì đó trong điện thoại, đi tới chỗ cầu thang, quay người lại nói với cô, "Ăn cơm xong thì trở về phòng của tôi!"

Lạc Lạc bĩu môi, đúng lúc anh nhìn thấy, nhíu mày, "Em có nghe rõ không?"

Cô vểnh cái mông nhỏ nhắn lên một chút liền tiến vào phòng khách.

Nghe chú mới lạ đấy.

Lạc Lạc le lưỡi với bóng lưng đang lên lầu của anh.

Anh vừa đi mất, cô liền sống, cho cá ăn, rồi lại tưới nước cho chậu hoa lan trong nhà.

Làm cho bác Từ quản gia gấp đến độ xoay quanh ở phía sau.

"Tiểu thư, cá này đã no quá rồi, còn cho ăn nữa nó sẽ no chết mất...."

"Tiểu thư, hoa lan này không thể tưới nước nữa, hôm sau hãy tưới..."

Đợi cô tưới ào ào xong hai ca nước, mới vỗ vỗ tay xoay người rời đi, bác quản gia ở phía sau vẻ mặt như đưa đám lẩm bẩm, "Nuôi lan một ngày, công tưới nước ba năm, tiểu thư, lần này cô đã hại chết tôi rồi..."

Đáng lẽ Lạc Lạc còn lo lắng lúc ăn cơm người nào đó lại đến đây làm phiền cô, nhưng cuối cùng anh vẫn không xuống lầu, liên tục nhốt mình trong thư phòng, Quản gia đi gõ cửa kêu một lần rồi không dám thúc dục nữa.

Không xuống cũng tốt. Lạc Lạc cũng không muốn ăn, rất nhanh đã ăn xong liền chạy vào phòng khách, đóng cửa sổ, khóa cửa chính.

Đang cầm một quyển sách tùy ý lật tới lật lui, liền nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng xe ô tô, cô rảnh rỗi buồn chán, nên đi qua vén rèm cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, một chiếc xe màu trắng bạc đang đứng trước cửa biệt thự, một người đàn ông tóc xoăn mặc Tây trang từ trên xe bước xuống, ôm một chồng văn kiện vội vàng đi vào biệt thự, nhìn bộ dạng anh ta chắc là nhân viên của công ty.

Lạc Lạc bĩu môi, tốt nhất là bận đến mai luôn đi.

Chỉ có điều hơn mười phút sau, lại nghe tiếng ô tô khởi động, vội vàng đứng dậy xem.

Chỉ thấy người nào đó đang đi ra, từ góc độ của cô nhìn xuống, mỏng manh dưới đèn đường, càng lúc càng cảm thấy anh thon dài cao ngất, lúc này đã thay đổi một bộ Tây trang hưu nhàn mới màu đen, càng lộ ra vẻ khí thế phi phàm, bộ dạng giống như đối với tất cả đều lqd nắm chắc trong lòng bàn tay, người nhân viên tóc xoăn kia cúi đầu đi theo phía sau cách anh một bước, đang thấp giọng nói gì đó, chú Cương tài xế đã sớm lái chiếc xe thương vụ màu đen mà anh thường dùng đứng trước biệt thự, đang đứng bên cạnh xe xoay người mở cửa cho anh.

Cưng Chiều Vô Hạn [21+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ