Chương 27: Các người không nhớ em sao?

674 12 0
                                    

"Thử lễ phục thử áo lót, có lẽ người ta đã sắp kết hôn rồi." Quý Thiếu Kiệt buông người trong lòng, lui ra một chút, thờ ơ nhìn cô gái, giơ tay chỉ vào hai người đang đi ra cửa, gằn từng tiếng nói: "Em dùng ánh mắt đó để nhìn thì có ích lợi gì? Còn muốn trở lại nhà họ Chung chịu kích thích sao?"

Nói xong lời này, anh mới cảm thấy bản thân mình toát mồ hôi, áo trong lành lạnh dán vào trên lưng, nếu cô cứ như vậy mà lao ra, nếu cô trở lại trong lòng người đàn ông khác, nếu cô rời đến khoảng cách mà ánh mắt anh không thể chạm đến......

Từ lúc Chung Chấn Thanh vào cửa đến khi anh ta rời đi, tất cả phản ứng của cô đều được anh để vào trong mắt, nếu không phải anh luôn ôm chặt cô, thì cô đã sớm chạy đi ra ngoài rồi.

Đứng xa ra một chút, anh dường như có chút sợ hãi mà nhìn cô. Anh cho rằng cô có thể nói gì đó, thậm chí là sẽ khóc oa oa lên, dù sao cô cũng là một cô gái nhỏ yếu ớt lại bốc đồng như vậy. Nếu thật sự khóc lên, anh nhất định cảm thấy vui vẻ.

Nhưng mà cô lại không nói gì cả. Thân thể nhỏ bé khẽ run, giống như cạn kiệt toàn bộ sức lực sau đó cơ bắp không thể tự điều khiển mà lay động, đôi mắt kia dường như cũng sắp muốn tan chảy như chocolate, lqd nhanh chóng phủ đầy một tầng hơi nước, xao động xao động, nhưng chẳng qua chỉ là im lặng nhìn anh, giống như quá mức hoảng sợ sau đó mới hoàn hồn, còn không có phản ứng kịp người đứng trước mặt mình là ai vậy.

Cô cái gì cũng chưa nói, nhưng anh đã biết đáp án rồi, tạm thời cô không có khả năng trở lại bên cạnh hai anh em nhà họ Chung.

Anh cũng không biết bản thân mình đã thở phào nhẹ nhõm, bộ dáng cô thất hồn lạc vía như vậy, khiến anh chỉ cảm thấy cả trái tim giống như bị ai gõ một cái, bực bội khó chịu, lời nói ra khỏi miệng lại trở nên lạnh như băng.

"Thế nào! Lúc này người đã ở trước mặt em rồi ngược lại không có can đảm sao? không phải hôm nay em đã mắng bảo vệ vì bọn họ không cho em ra ngoài sao? Không phải em nên ôn tập Anh văn để chuẩn bị trở lại thi sao? Em không đi à? Hay là để tôi gọi anh trai em trở lại?"

Dao động trong mắt cô càng lúc càng to lớn, rốt cuộc nước mắt cũng nhịn không được, nhưng chỉ là cắn chặt môi, quật cường mà oán hận nhìn anh, cuối cùng vẫn không để cho nó rớt xuống.

Anh bị ánh nước trong mắt cô thiêu đốt, trái tim không thể không chế được mà mềm nhũn, có chút đau đớn.

Đau đớn của cô từ khi nào thì bắt đầu trở thành đau đớn của anh? Miệng vết thương của cô, khi nào thì bắt đầu trở thành miệng vết thương của anh?

* * *

Lạc Lạc đã từng tưởng tượng qua rất nhiều loại cảnh tượng gặp lại các anh của mình, mũi chua xót, rơi lệ, ôm ấp, hôn môi! Cô sẽ bò trên lưng, gác ở trên vai hoặc bổ nhào vào trong lòng bọn họ! Cô đồng ý để cho bọn họ hôn mỗi một góc trên thân thể mình! Cô sẽ nói cô sẽ không bao giờ rời xa bọn họ nữa, bọn họ sẽ nói không bao giờ ức hiếp cô, không bao giờ đánh mất cô nữa.

Nghĩ tới rất nhiều loại, nhưng mỗi một loại đều không có đột nhiên và xa lạ như thế này.

Cô nhìn xuyên qua những giá hàng đồ lót, nhìn thấy anh trai ngọc thụ lâm phong đột nhiên đi tới, ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô đó là muốn lao ra, lao ra, ở đó có hạnh phúc của cô.

Cưng Chiều Vô Hạn [21+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ