Chương 47: Nghe nói phòng trộm như vậy đó!

341 4 0
                                    

Thắt lưng giọt nước chính là thân hình như rắn nước, nhỏ, mềm, dẻo, ba chữ biểu hiện đến cực hạn, hai cái mông bên dưới lớp quần jeans nhô lên như hai ngọn núi, săn chắc vểnh cao, giống như trái cây hoang dại trên vách đá, làm người ta thèm thuồng nuốt nước bọt.

Chẳng trách làm cho người ta mơ tưởng hão huyền.

Bạn nam sinh đó chạy tới, không biết đã nói gì với cô gái tóc ngắn, cô gái đó ngẩng đầu, rất nhanh lại cúi xuống, làm như không để ý tới, nhưng cô gái tóc vàng bên cạnh, lại bắt đầu hung dữ vặn eo, giống nhưu sắp nổi bão, bạn nam sinh đó chỉ có thể tức giận rời đi, chưa đi được mấy bước, lại đột nhiên cầm lấy di động, xoay người lại chụp cô gái tóc ngắn thêm mấy tấm hình rồi co cẳng chạy, ngược lại làm hai cô gái ngơ ngác nhìn nhau, trở tay không kịp.

Bạn nam sinh đó rất nhanh đã chạy về, lôi kéo người bạn của mình trốn vào bên trong giá hàng, ló đầu xem không có ai đuổi theo, hưng phấn nói: "Ôi mẹ nó, ngực nhất định là cup G, nhất định là cup G, dáng vẻ cũng thật đáng yêu. Mình chụp ảnh xong rồi in ra, hai đứa mình mỗi người một tấm...."

Chấn Văn nghe thấy mà buồn cười, không khỏi quay đầu lại liếc nhìn bóng lưng cô gái tóc ngắn một cái, nếu Lạc Lạc còn ở đây... Lạc Lạc của anh, dáng người nhất định cũng sẽ tốt như cô gái này.

Anh thả sô-cô-la nhãn hiệu Tùng Lộ, lại đi chọn sữa tươi và bánh mì, không nhanh không chậm đi đến bãi đỗ xe.

Nhưng mà, đi tới đi lui, anh thấy có chỗ càng ngày càng không thích hợp.

Bóng lưng của cô gái tóc ngắn đó, vẫn luôn lúc ẩn lúc hiện trước mắt anh, một cảm giác quen thuộc khó hiểu ập đến.

Bóng lưng đó, bóng lưng đó.....

Anh đã đi tới cửa xe, lại không kịp buông những túi hàng trong tay, trong lòng luôn có giọng nói thúc giục, anh hãy quay lại xem, quay lại xem...

Đã lâu rồi tim anh không còn đập nhanh như vậy, đợi anh chạy về trước giá hàng vật dụng thường ngày, thì đâu nào còn bóng dáng của cô gái ấy?

Anh ôm ngực thở hổn hển y như một tên ngốc, chạy từ phía trước đến phía sau, tìm khắp từng gian hàng trong siêu thị, nhưng đâu nào nhìn thấy người?

Anh đứng ngay lối ra của quầy thu ngân, thất vọng buồn bã, trong khoan ngực cảm nhận sâu sắc, điềm báo kỳ lạ nhưng lại muốn khóc.

Anh nhìn thấy hai cậu nam sinh đang đứng xếp hàng chờ thanh toán không xa, vội vàng bước qua, "Có thể cho tôi mượn điện thoại di động của hai cậu được không?"

"Vì sao phải cho anh mượn? Một cậu nam sinh nghiêng đầu, dùng ánh mắt đánh giá bệnh nhân thần kinh nhìn anh.

"Cô gái mà các cậu vừa mới chụp hình, rất giống với cô em gái bị mất tích của tôi, có thể cho tôi nhìn ảnh mà các cậu đã chụp được không?"

"Anh trai, anh đã nhìn trúng cô ấy rồi phải không?" Cậu nam sinh lộ ra nụ cười thấu hiểu.

Anh không muốn tốn nước miếng nữa, trực tiếp lấy ra mấy nhân dân tệ, "Hôm nay các cậu đã mua gì tôi sẽ tính hết....."

Cưng Chiều Vô Hạn [21+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ