Chương 74

371 3 0
                                    

Tư thế như vậy, thật là khiến người ta vô cùng đỏ mặt.

Anh thở dốc nặng nề, thổi lất phất vào nơi mẫn cảm của cô, hơn cả vuốt ve nhẹ nhàng, làm người ta vừa muốn chống cự, lại vừa muốn nghênh hợp, vừa muốn chạy trốn xa xa, lại muốn tiếp cận gần thêm một chút nữa.

Cô hơi ngước đầu, thần kinh buộc thật chặt, gần như là nín thở, thể nghiệm cái loại cảm giác từng nếp uốn nhỏ bé nhất cũng bị vỗ về chơi đùa.

Đôi bàn tay thon dài không có một vết chai của anh, nắm lấy hai gò đất xinh đẹp, kéo rộng hết cỡ ra hai bên, rồi vân vê khép lại, đẩy ra, vân vê khép lại, lặp đi lặp lại hồi lâu, giống như đang thưởng thức cảnh đẹp đang khép mở giữa khung cảnh tươi đẹp.

Rõ ràng anh không nói chuyện, nhưng chỉ cần đôi mắt màu xanh dương của anh nhìn chằm chằm vào nơi bí ẩn, phía dưới của cô liền thả lỏng, tiết ra một túi nước mật lớn.

"Ưm. . . . . ." Cô thở nhẹ, nước mật tiết ra quá nhiều, quanh co dọc theo bắp đùi sinh ra cảm giác ngưa ngứa.

Đôi bàn tay đang nắm hai gò bồng đảo bỗng dưng di chuyển xuống đoá hoa, vén hai cánh hoa đầy đặn ra. . . . . . .

Là đang chờ đợi cái gì nhỏ xuống sao? Lòng cô đang tự hỏi, phía dưới không tự chủ được co rụt lại. . . . . .

Quả nhiên, liền nghe tiếng chép miệng và nuốt nước miếng của anh.

Mặt của cô giống như đang bị thiêu cháy, không thuận theo vẫy mông rên rỉ.

Quý Thiếu Kiệt bị tiếng rên ngọt ngào, kiều mị làm cho da đầu tê rần, "Bảo bối ngoan, ngồi xuống một chút nữa." Đầu lưỡi anh với không tới.

Không, cô ngược lại nâng lên trên mấy tấc.

Anh vặn lông mày, viên ngọc châu màu đỏ đang run rẩy trước mặt, đầu anh vừa nhấc lên một cái đã ngậm chặt vào miệng, sau đó, đầu rơi lại xuống gối kéo theo viên ngọc châu thật dài.

"Đau á. . . . . ." Cô kêu ra tiếng, không thể không hạ xuống theo mấy tấc.

Hai viên ngọc châu đỏ không lớn không nhỏ, vị vừa vặn, mang theo chút ngọt ngào chỉ thuộc về cô, anh ăn đến ngon lành.

Cô nhắm hai mắt, tay nhỏ bé nắm thật chặt vào đầu giường, giống như giẫm trong đám mây, nếu không nắm chặt như vậy sẽ té xuống đất.

Nơi giòn yếu, nhạy cảm nhất thân thể, cứ như vậy bị người đàn ông yêu thương ngậm chặt giữa môi và lưỡi, mút thật mạnh, cảm giác mềm mại như vậy, so với việc được ngón tay vân vê còn sinh ra cảm giác kỳ diệu khác, giống như là được tơ lụa mới tinh bao quanh. . . . . .

"Chú. . . . . . Em rất thích. . . . . ." Cô không khống chế được khẽ run, càng mở rộng thêm chính mình. Không hề giấu giếm vui thích của mình nữa, cô muốn phơi bày toàn bộ bản thân mình ra trước mặt anh.

Cô thẳng thắn, làm anh càng thêm kích động, càng thêm ra sức.

Khe hở trong mép thị mở rộng càng lúc càng lớn, nước không ngừng được tiết ra, chảy xuống đầm đìa, ướt đẫm bắp đùi, dính đầy cằm, nhưng dường như anh vẫn thấy không đủ, dùng đầu lưỡi vỗ vào viên ngọc châu nho nhỏ, trêu chọc, tàn sát bừa bãi khắp nơi non mềm của cô.

Cưng Chiều Vô Hạn [21+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ