Chương 43: Quà tặng kết hôn!

449 5 0
                                    

"Mọi người ăn từ từ, con no rồi!" Trước khi cô sắp no chết, ông chú kia đột nhiên lấy khăn ăn không nhanh không chậm lau khóe miệng, bỏ qua một bên, sau đó đứng dậy. "Ăn chậm như vậy thì đừng ăn nữa, theo anh lên lầu!"

Lạc Lạc đang dùng ánh mắt rủ lòng thương như một chú cún nhỏ nhìn anh, nghe được đại xá. Miệng cũng không lau, nhanh chóng ném đôi đũa và chiếc thìa, lóng ngóng hừ ha một câu với mọi người, liền vui vẻ theo ông chú lên lầu.

"Khoan đã!"

Người lên tiếng chính là ông ngoại của Quý Thiếu Kiệt, đó là một ông cụ được bảo dưỡng vô cùng tốt, nhìn qua mới hơn sáu mươi tuổi, giọng nói nghe qua hòa ái mà mà không mất uy nghiêm.

"Hai đứa con đều chờ ở phòng khách đi, bọn ta cơm nước xong có chuyện muốn nói."

"Vâng, ông ngoại!" Quý Thiếu Kiệt trả lời giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn.

Lạc Lạc trừng lớn hai mắt, đột nhiên cô phát hiện, thì ra Quý Thiếu Kiệt cũng có lúc nghe lời như vậy.

Quý Thiếu Kiệt dẫn đầu đi ra phòng khách, cô đứng ở nơi đó, nhìn nhóm người lớn, rồi lại nhìn ông chú một chút, xác định vừa rồi ông ngoại nói câu "Hai đứa con" cũng bao gồm cả cô, đành phải đuổi theo sau lưng ông chú.

"Này, lát nữa bọn họ muốn nói gì hả?" Trên mông cô như dính phải cây đinh, đứng ngồi không yên, cứ xê qua xê lại trên nghế sô pha.

"Làm sao anh biết được." Quý Thiếu Kiệt lấy đi ly sữa lạnh thứ hai trên tay cô, chính xác vứt vào thùng rác, cầm lấy cây tăm xiên một miếng táo nhét vào tay cô, mặt lại tiếp tục không chút thay đổi xem tin tức trên ti vi.

"Nhưng mà... Những lời bọn họ muốn nói đâu có quan hệ gì với tôi chứ, tôi... Bọn họ không biết tôi, tôi cũng không biết bọn họ."

Lạc Lạc bị ném mất ly đá, nhưng cũng không buồng tức giận, cô ghét nhất là ăn táo, trực tiếp quăng lên bàn trà.

Cô như vậy, ở trong nhà ông chú, nhưng lại cùng với anh... Cô buồn rầu cắn móng tay.

Có phải mắng cô không? Có phải sẽ đuổi cô đi không? Nhưng nhìn sơ qua hình như bọn họ không chán ghét cô....

Hai móng tay của cô rất nhanh đã bị cắn trụi, trong lúc vô tình nhìn thấy một hình ảnh được dừng lại lại vài giây, oa, nhìn hơi quen nha...

Cô nhìn nhìn ti vi, lại chần chờ nhìn ba của người nào đó trên bàn cơm, oa, thì ra là ông ấy...

Nguy rồi, nhận vật chính trị nghiêm túc như vậy, cô có vì phạm vào vấn đề tác phong mà bị bắt lại không?

"Đoán mò lung tung cái gì đấy!" Bên cạnh, một bàn tay thon dài trắng nõn bỗng nhiên đưa qua, giải cứu ngón tay đã bị cô cắn trụi móng ra khỏi miệng, trực tiếp bắt vào trong tay anh không thả ra.

Một cảnh này bị tất cả mọi người nhìn thấy, nhất định sẽ đuổi cô ra ngoài nhanh hơn? Cô nháy mắt ra hiệu dùng sức thoát ra.

Một người thoát ra ngoài, một người không chịu buông, trong lúc đang đọ sức, Lạc Lạc bỗng thấy trên mặt nóng bừng, liếc mắt một cái, tất cả người lớn đã ăn cơm xong, đang ngồi ở xung quanh nhìn bọn họ cười tủm tỉm.

Cưng Chiều Vô Hạn [21+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ