Chương 58: Không cần chú lo

280 2 0
                                    

Giống như có cảm ứng tương thông, người đàn ông cao gầy gần như đã bước vào bên trong xe, lại bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía ngưỡng cửa một cái.

Ánh mắt lạnh nhạt lướt qua mấy người vừa mới đi ra, dừng lại trên mặt Chung Tĩnh Ngôn, sau đó, xoay người lại, bước nhanh tới.

"Chung Tĩnh Ngôn, trên mặt em xảy ra chuyện gì vậy? Ai đánh em?" Quý Thiếu Kiệt đứng lại, toàn thân mang theo hơi thở lạnh lẽo, cau mày hỏi.

Khi Chung Tĩnh Ngôn nhìn thấy anh, đã theo bản năng xoay mặt qua, chỉ sợ anh sẽ thêm chuyện.

Nhưng mà anh lại thật sự đi tới, cắn quai hàm hỏi cô, cô lại không nhịn được chóp mũi có chút ê ẩm, —— loại tâm tình này giống như khi đứa bé bị ăn hiếp nhìn thấy người lớn, đau đớn và ấm ức trong nháy mắt khuếch đại.

Cô đưa tay vén mái tóc ngắn phủ lên dấu tay hồng hồng trên mặt, lông mi thật dài khẽ run, nhẹ giọng lầu bầu một câu, "Không có gì, không cần chú lo."

"Là ai đánh?" Quý Thiếu Kiệt vừa trầm giọng hỏi. Lần này ánh mắt anh không còn nhìn chằm chằm Chung Tĩnh Ngôn nữa, mà là quét qua mặt của từng người khác.

Không ai lên tiếng, chỉ có Mã Hoa hừ một tiếng.

Như vậy thì chính là bà ta rồi. Cũng chỉ có có thể là bà ta.

Ánh mắt Quý Thiếu Kiệt trở nên nham hiểm và độc ác, áp bức cực mạnh trên mặt Mã Hoa. Trong tròng mắt màu xanh của anh đã loại bỏ màu vàng của người phương Đông, như vậy càng giống như là ánh mắt của loài báo săn nguy hiểm.

Anh là người đàn ông hơn ba mươi tuổi, nói lớn cũng không phải là rất lớn, nhưng mà, ánh mắt đó, bao gồm cả Chung Bang Lập là người đã gặp không biết bao nhiêu sóng gió ở thủ đô, cũng cảm thấy rùng mình, giống như một giây kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì đó đáng sợ không thể biết trước được.

Mã Hoa lại ưỡn ngực cười lạnh nói, "Tôi đã nuôi cô ta lớn như vậy, dạy dỗ một chút cũng không được sao?"

Trước cửa quán riêng tư, đoàn người đều là có uy tín danh dự, nhân vật công chúng có lai lịch không nhỏ, đứng ở cửa rất làm người khác chú ý.

Cũng may vị trí nơi này vắng vẻ, trước cửa không có mấy người qua lại, nếu không, so với minh tinh chuyện này còn hiếm lạ hơn.

Trong lòng Chung Bang Lập thầm nói không ổn, Mã Hoa không nhìn thấy sự việc xảy ra mấy năm trước ở công ty Quý Thiếu Kiệt, thế nhưng ông lại nhìn rõ ràng, cả nhà họ Quý, đều không phải dễ chọc, thu/lệ'l[q/d ông lập tức tiến lên một bước, ngăn cản trước người Mã Hoa, "Cháu trai Quý, giữa người nhà chú có chút hiểu lầm, đây là chuyện nhà, cũng không nhọc đến cháu trai lo lắng."

Quý Thiếu Kiệt chậm rãi quét mắt nhìn Chung Bang Lập một cái, bàn về quan chức, hiển nhiên Chung Bang Lập đứng ở trên anh, nhưng bàn về thực lực tổng hợp, Quý Thiếu Kiệt anh còn chưa để bất người nào của nhà họ Chung vào trong mắt.

Nhưng, Chung Bang Lập vẫn luôn đối xử với Chung Tĩnh Ngôn rất tốt, dù sao cũng nuôi dưỡng Chung Tĩnh Ngôn nên người, anh và Chung Bang Lập nhìn nhau mấy giây, lạnh giọng nói, "Chuyện nhà bất bình, làm sao bình quốc sự? Bộ trưởng Chung thân là rường cột nước nhà, không lẽ ngay cả người bên cạnh cũng quản không được sao?" Khi nói đến người bên cạnh, ánh mắt của anh chuyển thành bén nhọn, bắn lên người Mã Hoa, "Nếu không, tôi chỉ có thể xin viện trưởng Mã thay mặt đứng ra trông nom thôi."

Cưng Chiều Vô Hạn [21+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ