Xuống xe mới phát hiện bên ngoài thật là nóng, cũng may trời đã gần tối, mặt trời đã sớm thu lại ánh nắng gay gắt, chỉ còn non phân nửa lòng đỏ trứng yếu ớt, hoàng hôn đang dần buông xuống, màn đêm đang dần dần lan rộng ra. Đèn đường đã được phát sáng lên từ lâu, hai bên đường là những cây ngô đồng Pháp cao cao, được một dãy màu trắng cực nhanh đánh qua từng cái, thân cây và lá ở trong bầu trời tối liền khảm một vòng lại một vòng trong suốt, thỉnh thoảng bị gió đêm phất qua làm cho lay động, phát ra những âm thanh xào xạc nhẹ nhàng.
Quý Thiếu Kiệt một vắt áo khoác màu trắng trong khuỷu tay, một tay nắm lấy tay của Lạc Lạc, đạp lên lá cây đi trên đường dành cho người đi bộ.
Bị gió đêm thổi qua, nổi bất mãn trong lòng đã nhạt đi rất nhiều, có lẽ đây chính là sức mạnh của thiên nhiên. Cứ như vậy mà lôi kéo tay cô gái nhỏ, nhàn nhã thong dong đi dưới trời chiều, đột nhiên anh suy nghĩ, thì ra lúc anh nhìn thấy những đôi tình nhân khác cũng đi như thế này, thực ra tự trong đáy lòng cũng thèm muốn sao?
Hết giờ làm, dòng người dòng xe dày đặc như nước chảy, khó có khi Quý Thiếu Kiệt được hưởng thụ loại phố xá sầm uất, hỗn loạn và khói lửa nhân gian như thế này, khóe miệng không nhịn được mà ẩn chứa ý cười, chỉ nghĩ đến trong tay mình đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại, đó chính là thỏa mãn.
"Này, chú, tôi đau chân......" Có người lại sát phong cảnh.
Một chuỗi sạp dê nướng bay tới từng trận khói dày đặc, Quý Thiếu Kiệt bị sặc một cái, lôi kéo cô gái đi nhanh hơn vài bước để tránh đi, mới dụ dỗ người trong ngực: "Ngoan, đừng náo loạn, một lát nữa là đến rồi, em mới vừa bị cảm mạo xong, ngồi trong khí lạnh một thời gian dài không tốt cho thân thể, chúng ta đi dạo bên ngoài một chút, hít thở không khí mới mẻ."
Giống như là đặc biệt muốn đối đầu với anh, lại một làn khói "Trong lành" nồng nặc thổi tới dày đặc, khiến anh phải lôi cánh tay cô chạy nhanh về phía trước.
Hửm? Kéo không động đậy? Anh cúi đầu liền nhìn thấy, cô gái mở đôi mắt thật to nhìn chằm chằm vào nơi nào đó, giống như một chú thỏ nhỏ nhìn thấy cà rốt, như chú cún nhỏ nhìn thấy cục xương.
Anh cau mày trách móc, "Nhìn lung tung cái gì vậy? Muốn ăn thì lát nữa trở về bảo người ta làm cho em ăn!"
"Nhưng tôi muốn ăn bây giờ." Lạc Lạc nghiêng đầu nhìn anh, dáng vẻ như không được ăn nhất định sẽ không bỏ qua.
Quý Thiếu Kiệt bất đắc dĩ nhìn bộ dạng tùy hứng của cô, mang chút khiêu khích, đôi mắt to mà đen láy, bộ dạng sa sút, đau thương khi bị vứt bỏ mới vừa rồi đã không cánh mà bay---- chỉ cần cô không rời khỏi anh, cho dù cô có muốn sao trên trời thì anh cũng hái cho cô.
"Chỉ có thể ăn một xiên....."
"Mười xiên!"
"Một xiên!"
"Ông chủ, cho tôi mười xiên nướng....." Cô gái hất tay anh ra vội vàng chạy qua.
Ông chủ quán xiên nướng cũng biết có phải là người Tân Cương* không, trên đầu đội một chiếc nón sáu cạnh màu trắng lệch qua một bên, khuôn mặt lõm sâu, sắc mặt vàng như nghệ do bị hun khói lửa nhiều năm, vừa vẩy rất nhiều bột đáng nghi lên những xiên nướng, vừa cuốn đầu lưỡi cao giọng nói: "Muốn ăn thịt xiên nướng?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Cưng Chiều Vô Hạn [21+]
Ficción GeneralTác giả: Nhĩ Ky Dữ Thử Tiêu Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn Trạng thái: Full Thể loại: Hiện đại - Sủng Độ dài: 78 chương Editor: Trần Thu Lệ Converter: ngocquynh520 Giới thiệu vắn tắt 1: Ở trước mặt thế giới, toàn thân anh đều c...