Cố Hi kinh ngạc nhìn tất cả đang diễn ra trước mắt, cô dường như không nhịn được mà cấu bản thân mình một cái, xem bản thân mình có phải đang mộng du hay không?
Người đàn ông này đã chỉnh đốn lại quần áo, lúc nãy cô nhìn thoáng qua con chim lớn đã được anh kín kẽ thu vào trong lồng sắc.
Lúc này, anh đứng bên cạnh giường nhỏ, vừa lạnh nhạt vừa chán ghét nhìn cô, rất hiển nhiên, cô chính là vị khách không mời mà đến, quấy rầy đến anh, làm anh không vui.
Dường như tất cả mọi người bên cạnh anh đều sợ anh, bao gồm cả cô. Anh rất ít khi tức giận lên giọng, nhưng chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến toàn thân người ta rét run.
"Em... Em đi ngang qua, tiện... Tiện thể đến gặp anh. Thư... Thư ký La không có ở bên ngoài, cho nên em mới vào được.... Em đã gõ cửa nhưng không có ai trả lời..."
Không biết tại sao, cô ngược lại biến thành lắp bắp, ngôn từ không thể diễn tả thành câu rõ ràng.
Chẳng lẽ anh không thiếu cô một lời giải thích sao?
Nhưng mà, hiện giờ còn cần phải giải thích sao? Sự thật đã bày ra trước mắt, người đàn ông này, anh có thể làm chỉ là không thể làm với cô! Anh phóng khoáng trong ngàn bụi hoa nhưng chưa từng để phiến là nào dính vào người, chỉ vì anh chưa gặp được bụi hoa anh ưng ý mà thôi!
Mất mát như vậy, so với việc anh thật sự không thể giao hợp càng khiến cô đau lòng hơn.
Nhà họ Quý và nhà họ Cố là quan hệ nhiều đời, từ nhỏ Cố Hi đã được giáo dục theo kiểu Tây Âu, có thể nói đã trải qua vô số người đàn ông, dáng dấp cô xinh đẹp, từ nhỏ đã trở tình nhân trong mộng của rất nhiều người con trai, nhưng người có thể cướp đi ánh mắt cô chỉ có mình Quý Thiếu Kiệt, anh cứ như thế mà hấp dẫn cô, bóng dáng cao ngất và gương mặt cuồng ngạo lạnh lùng, từ thật lâu thật lâu trước kia, đã tiến vào chiếm giữ thật sâu trong lòng cô.
Nhưng nhiều năm như vậy, anh đối với cô lúc nào cũng không nóng không lạnh, không xa không gần, khiến cho lòng tự trọng của cô khó có thể chịu được. Cô cũng từng có ý định buông tay, dù sao, cô cũng hiểu rõ bản thân mình, cô không giống như người bình thường, cô thích nhiệt liệt đốt cháy, mặc kệ là bỏng bản thân mình hay là bỏng người khác. Nhưng mà, người đàn ông này, anh dường như không cháy, cho dù cô có cởi hết quần áo uốn éo trước mặt anh, anh cũng sẽ không vì vậy mà nóng lên.
Anh là người hỉ nộ vô thường, thậm chí đối với cô cũng không tốt, nhưng anh vẫn có sức quyến rũ, bình thường cô rời đi chẳng qua chỉ có mấy tháng đã không nhịn được liền tìm trăm ngàn lý do trở lại bên cạnh anh, tới gần anh, ngốc nghếch im lặng, giả bộ chính bản thân mình không thèm để ý.
Cô không thể nào xuống tay với anh, nhưng mà, ngay cả Cố Hi cô cũng không phải là người xuống tay, vậy không phải người khác sẽ càng không thể xuống tay sao?
Cô vẫn cứ cho rằng, một ngày nào đó, lúc anh mệt mỏi, anh nhất định sẽ dừng lại trên thân thể cô, cũng chỉ có thể dừng lại trên người cô.
Ánh mắt Cố Hi rơi vào trên giường nhỏ, cô gái kia nhìn qua rất nhỏ tuổi đang ngủ yên ổn, lộ ra mái tóc màu đen như gỗ mun, cô tận mắt nhìn thấy, vừa rồi cô ấy được Quý Thiếu Kiệt cẩn thận từng li từng tí ôm lên giường, cô thận mắt nhìn thấy anh dịch góc chăn cho cô ấy, gạt tóc mái ra, giống như đối xử với vật báu dễ vỡ.

BẠN ĐANG ĐỌC
Cưng Chiều Vô Hạn [21+]
General FictionTác giả: Nhĩ Ky Dữ Thử Tiêu Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn Trạng thái: Full Thể loại: Hiện đại - Sủng Độ dài: 78 chương Editor: Trần Thu Lệ Converter: ngocquynh520 Giới thiệu vắn tắt 1: Ở trước mặt thế giới, toàn thân anh đều c...