Chương 5

1.3K 203 6
                                    

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến "còng" người ta về nhà mình. Khoảnh khắc anh đem cậu nhóc kia cùng mình còng chung một chỗ, trái tim vẫn vội vàng đập nhanh từ nãy giờ của anh bỗng nhiên bình ổn trở lại.

Cẩn thận khóa trái cửa nhà, anh mới yên tâm mở còng tay. Cậu nhóc cũng không phản kháng, chỉ nở nụ cười như có như không nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, hắn nhìn ra vẻ xúc động không kịp đè nén trong mắt anh, cũng cảm nhận được sự run rẩy trong từng nhịp thở.

"Sao vậy? Cảnh sát Tiêu không phải là người của tổ trọng án sao, ngay cả chuyện nhỏ như ẩu đả đánh nhau cũng muốn quản?"

Tiêu Chiến mím chặt môi, thẳng tay lột bỏ quần áo dính đầy bụi bặm và vết máu của cậu nhóc, lôi hắn vào phòng tắm.

Hơi nước bốc lên khiến Vương Nhất Bác có chút ngạt thở, hắn không hề thích nghi với việc bị một đôi tay khác nhẹ nhàng xoa nắn đầu tóc cùng hai má, huống chi đôi tay đó còn là của người kia...

Hơi nước mờ mịt khiến gương mặt tuấn mĩ của Tiêu Chiến có chút mơ hồ, làm đôi đồng tử trong veo như nước hồ thu nhuốm thêm phần bi thương sầu muộn, đôi môi mím chặt lộ ra nét hồng nhuận mềm mại, tóc mái ẩm ướt lộn xộn dán chặt lên trán, càng khiến vị cảnh sát Tiêu uy nghiêm mạnh mẽ trước kia giờ đây trở nên mỏng manh mềm yếu đến lạ thường.

Vương Nhất Bác không dám nhìn tiếp nữa, bởi vị nơi hạ thân, cái thứ không nghe lời kia vậy mà lại rục rịch ngẩng đầu, nếu bị Tiêu Chiến nhìn thấy được, hắn thật sự nên đập đầu chết quách đi cho xong.

Hắn quay lưng về phía Tiêu Chiến, giả vờ trấn tĩnh.

"Này! Tôi còn chưa có tàn phế nha, không dám làm phiền cảnh sát Tiêu đâu."

Tiêu Chiến vẫn im lặng tẩy rửa vết máu trên cơ thể hắn, cẩn thận chu đáo bỏ qua những vết thương hở rỉ máu.

Càng như thế này, Vương Nhất Bác càng cảm thấy bản thân không thể đối mặt với Tiêu Chiến. Những nơi mà ngón tay thon dài kia chạm qua, đều khiến Vương Nhất Bác cảm thấy nóng bức vô cùng. Hắn không dám tưởng tượng đến người kia lòng không tạp niệm giúp mình tẩy rửa thân thể, bản thân vậy mà lại một lòng nuôi ý nghĩ muốn chiếm đoạt người ta ~

Thật là giày vò chết người mà!

Hắn định sẽ dùng đến cách thức đơn giản thô bạo nhất, nói ra lời vô sỉ, khiến người kia lập tức đuổi mình ra ngoài!

"Ha ha, khoảng thời gian này cảnh sát Tiêu tiến bộ rất lớn ha, lần cuối cùng gặp mặt còn vì bị tôi hôn một cái mà thẹn quá hóa giận, bây giờ lại có thể đem quần áo trên người tôi lột sạch rồi. Thế nào, đây là muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Tới đi, tôi sẽ không kháng cự đâu ~"

Đôi tay của Tiêu Chiến thoáng run rẩy, cúi đầu khẽ cắn môi dưới, đưa qua một cái khăn tắm mới rồi xoay người ra khỏi phòng tắm.

Khoảnh khắc lúc đóng cửa lại, anh mệt mỏi tựa lên cánh cửa, chậm rãi thở ra một hơi thật dài. Anh không cách nào kiềm chế niềm vui sướng lúc tương phùng, cũng không cách nào lờ đi trái tim đau như dao cắt khi nhìn thấy cơ thể đầy thương tích kia được.

[Trans] [Bác Quân Nhất Tiêu - 博君一肖] Cảnh sát Tiêu, đến đây bắt tôi đi nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ