Ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ hắt lên gương mặt Tiêu Chiến, anh từ từ mở mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn mĩ gần ngay bên cạnh.
Hàng mi khép chặt ẩn đi sự sắc sảo trong đáy mắt, cùng với hô hấp nhấp nhô lên xuống, khuôn mặt nhỏ mất đi vẻ lạnh nhạt thờ ơ và lệ khí thường ngày, ngoan ngoãn tới mức khiến người ta nhịn không được muốn đến gần.
Tiêu Chiến chậm rãi vươn ngón tay ra, khẽ chạm lên đôi môi đỏ ửng của cậu nhóc một cái, rồi lại cấp tốc thu tay về.
Ngoại trừ xúc cảm mềm mại này, mọi thứ vẫn khiến anh cảm thấy cực kỳ không chân thực. Chỉ mới mười hai tiếng trước, anh hoàn toàn không dám tưởng tượng sẽ có một ngày như thế này, sáng sớm tỉnh lại trong ánh nắng ấm áp và có hắn ở bên.
Cậu nhóc lười biếng uể oải trở mình, thân trên trần trụi lộ ra khỏi tấm chăn. Trên lưng, trên cánh tay trải đầy những vết sẹo đáng sợ, cả đời này chúng đã phá hủy đi cơ thể gần như hoàn mĩ ấy. Điều duy nhất khiến anh an lòng bởi vì chúng đều là vết thương cũ, hay nói cách khác, cuộc sống gần đây của cậu nhóc vẫn xem như yên ổn. Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đắp lại chăn cho hắn, mặc đồ ngủ đi vào nhà bếp.
Trong tủ lạnh không có quá nhiều nguyên liệu. Tiêu Chiến lục lọi một hồi, chỉ lấy ra một củ cà rốt nhỏ, gạo và trứng gà, làm một bát cơm chiên trứng. Anh dĩ nhiên biết rõ, điểm tâm sáng bên ngoài sẽ phong phú đa dạng hơn nhiều, nhưng cuối cùng vẫn muốn gửi cho cậu một chút ấm áp của riêng anh.
Vương Nhất Bác bị đánh thức bởi hương thơm từ nhà bếp truyền đến. Ngày ngày đều đã quen nếm máu trên mũi dao, loại khói lửa nhân gian này đối với hắn mà nói càng trở nên đáng quý.
Đặc biệt là khi Tiêu Chiến đeo tạp dề đắm mình dưới ánh nắng, hướng về phía hắn tươi cười rạng rỡ.
"Sâu lười, còn không thức dậy! Dậy ăn cơm nè!"
Khoảnh khắc đó, Vương Nhất Bác bắt đầu biết sợ chết rồi.
Bởi vì chỉ khi còn tiếp tục sống, mới có thể hưởng thụ những điều tốt đẹp này......
"Chiến ca, em có thể yêu anh không?"
Tiêu Chiến ngây người.
Nhìn vào ánh mắt chân thành của cậu nhóc, viền mắt anh có chút ẩm ướt, bước đến xoa xoa mái tóc mềm mại ấy, dịu dàng thúc giục.
"Mau rửa mặt đi!"
Cậu nhóc chớp chớp mắt.
"Vậy là có thể hay không thể?"
Tiêu Chiến liếc hắn một cái, hiếm khi nũng nịu bĩu môi.
"Cậu ôm lão tử lên giường rồi, còn hỏi mấy câu vô vị như vậy."
Anh chọn cách thức quanh co khác để đối diện với vấn đề này. Cậu nhóc trước mặt đây, ý nghĩ đối với anh không nói cũng biết, nhưng chữ "yêu" này, trọng lượng quá nặng nề, Tiêu Chiến không dám tùy tiện đụng đến.
Anh lặng lẽ ngắm nhìn Vương Nhất Bác ăn ngon lành bữa sáng do chính tay mình nấu, mái tóc hơi ướt cọ vào giữa lông mày, hàng mi dài rung rung dao động, dáng vẻ thiếu niên thật đơn thuần vô tư.
Tiêu Chiến vẫn luôn không dám hỏi, hôm đó tại khách sạn Minh Hoa, Vương Nhất Bác làm sao thoát khỏi cái chết, bởi vì không nỡ khiến hắn lại nhớ đến khoảng ký ức đẫm máu đó. Từ giờ trở đi, anh chỉ muốn bảo vệ thật tốt cho cậu nhóc nhỏ trước mặt, không để hắn bị tổn thương thêm một lần nào nữa.
Vương Nhất Bác buông cái bát trống không xuống, thỏa mãn lau miệng.
"Đây thật sự là món cơm chiên ngon nhất em từng được ăn, Chiến ca giỏi quá đi!"
Tiêu Chiến mỉm cười đầy cưng chiều.
"Cái này thì tính là gì, trong nhà không có chuẩn bị nguyên liệu, hôm khác mua thêm chút thực phẩm, làm cho em món ngon hơn nữa."
Ánh mắt Vương Nhất Bác sáng lấp lánh, nũng nịu chống cằm.
"Hôm khác cái gì chứ, hôm nay cuối tuần, em muốn ăn hôm nay cơ!"
Tiêu Chiến làm sao chịu được loại công kích đáng yêu mềm mại thế này, lập tức đầu hàng.
"Được được! Vậy anh đi mua đồ ăn, em ở nhà nghỉ đi."
"Không được."
Vương Nhất Bác ấn bả vai Tiêu Chiến, thuận thế hôn lên đỉnh đầu anh một cái.
"Chiến ca đêm qua rất vất vả, anh ở nhà nghỉ ngơi, em đi mua."
Nhắc đến đêm qua, khuôn mặt Tiêu Chiến liền nóng ran, bèn không tranh với hắn nữa, liệt kê ra một tờ giấy đưa cho hắn.
Quả nhiên, cái tên này rất nhanh đã xách theo hai cái túi nhựa cỡ lớn vội vã quay về, vừa mới thay giày xong, bỗng nhiên vỗ trán.
"Aiya! Quên mua rau thơm! Sơ xuất sơ xuất!"
Hắn cầm lấy áo khoác chạy ra ngoài, lại đột nhiên nhớ ra việc gì đó, lùi lại hai bước nhìn Tiêu Chiến vẫn còn đứng ở cửa chưa kịp nói gì, nghịch ngợm nháy mắt một cái:
"Ngoan ngoãn đợi em nha, về rồi mình cùng nhau nấu cơm, ăn cơm xong...... em muốn ăn anh~"
Tiêu Chiến tâm trạng cực kỳ tốt vừa ngâm nga một điệu nhạc vừa sơ chế rau củ. Ngoài cửa ra vào truyền đến tiếng chuông điện thoại, hóa ra ban nãy Vương Nhất Bác chỉ lo cắm cúi chạy đi mua rau thơm, điện thoại cũng bỏ quên ở nhà. Chuông reo rất nhiều lần, Tiêu Chiến lo có việc gì gấp, bèn tự mình nhận cuộc gọi.
"Xin chào......"
Mấy lời lịch sự còn chưa kịp nói ra, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói lo lắng.
"Nhất Bác ca, anh chịu nghe máy rồi. Bên phía Bắc Thành không chịu nhường địa bàn lại, nói anh còn quá trẻ, căn bản không thể dẫn dắt Kinh Vân Xã, hay là giết mấy tên cho bọn nó biết mặt? Bọn em lúc nào cũng sẵn sàng nghe đại ca sai khiến......"
Tiêu Chiến sững sờ một lúc, úp điện thoại lên bàn, chầm chậm dựa vào bức tường sau lưng.
Anh biết Uy Long bị bắt, đại ca mới lên nắm quyền, Kinh Vân Xã không hề hỗn loạn, ngược lại luôn luôn ổn định trên dưới rõ ràng, thì ra...... chính là hắn......
Thật nực cười làm sao, lúc nãy bản thân mình còn nói muốn bảo vệ hắn, xem ra...... Một cảnh sát nhỏ nhoi như anh, chỉ sợ là không biết tự lượng sức mình.
"Ca ca em về rồi nè! Có nhanh không?"
Vương Nhất Bác lắc lư rau thơm màu xanh nhạt trong tay, như thể vừa làm xong một việc rất xuất sắc, chờ đợi phụ huynh khen ngợi đứa bé ngoan.
Nhưng sắc mặt của vị phụ huynh này rất tệ.
Hắn cười tí tửng véo má ca ca.
"Sao vậy nè? Mới đi có một lúc đã nhớ em đến vậy rồi sao?"
Tiêu Chiến không cười, chầm chậm ngẩng đầu lên, ánh mắt tối đen như mực.
"Đại ca, tôi thất kính rồi......"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Bác Quân Nhất Tiêu - 博君一肖] Cảnh sát Tiêu, đến đây bắt tôi đi nào!
FanficTên gốc: 肖警官,来抓我呀 Tác giả: 醉格格/ Tuý Cách Cách Translator: Lá Bìa: Lấp Lánh Thể loại: Hư cấu, HE, ngược luyến, dòng chảy hồi tưởng. Nhân vật: Phúc hắc si tình xã hội đen x Chính trực ấm áp cảnh sát Link gốc: http://zuigege718.lofter.com/post/30d2032...