Vương Nhất Bác khẽ thổi một hơi lên vành tai đỏ bừng của Tiêu Chiến.
"Ca ca, chúng ta lên giường nào~"
Tiêu Chiến hiểu ý liền ôm chặt lấy cổ hắn.
Vương Nhất Bác đỡ lấy eo mông Tiêu Chiến, cẩn thận đứng dậy, tiểu quỷ ngoan cố vẫn vùi trong cơ thể Tiêu Chiến, sít sao cọ lên vách thịt non mềm.
Dù cho Tiêu Chiến có gầy, thì vẫn là trọng lượng của một người đàn ông, Vương Nhất Bác phải bế anh trong tư thế này đi đến phòng ngủ quả thật cũng tốn khá nhiều sức lực, nơi gắn kết giữa hai người theo bước đi mà cọ sát từng chút từng chút một. Tiêu Chiến bị khiêu khích toàn thân khó chịu, hai chân buộc phải quấn lấy eo cậu nhóc, ai ngờ tư thế này càng khiến cho Tiểu Bác trong cơ thể chọc vào sâu hơn nữa. Hai người đồng loạt đứng hình, Vương Nhất Bác thở gấp, bước chân nhanh hơn, ném Tiêu Chiến lên giường.
Mình thì quỳ một chân lên giường, thô bạo xé bỏ chiếc áo thun thừa thãi của Tiêu Chiến, đôi tay tham lam rong ruổi trên da thịt trần trụi, không buông tha bất kỳ nơi nào, cuối cùng lưu luyến trên hai cánh mông căng tròn đàn hồi, thỏa sức nhào nặn. Mặt khác, cái lưỡi linh hoạt thăm thú từ dái tai đến yết hầu, thẳng tiến đến hai hạt đậu màu hồng nhạt đã dựng đứng trước ngực, Vương Nhất Bác cảm nhận rõ rệt hậu huyệt bị bản thân vùi sâu đang ngày càng ẩm ướt, vài loại dịch thể không ngừng tiết ra, Tiểu Tiêu Chiến đứng thẳng ngay trước mắt, nhưng Vương Nhất Bác lại không nóng không vội, bức ép Tiêu Chiến đến mức hai tay anh nắm chặt lấy ga trải giường, ê a van cầu.
"Đừng... Nhất Bác... Mau lên... mau lên..."
Vương Nhất Bác dừng mọi động tác, nâng đôi chân thon dài của Tiêu Chiến vắt lên vai mình, điều chỉnh lại tư thế rồi thúc mạnh về phía trước, chuẩn xác đâm thẳng tới điểm nhạy cảm nhất.
"A!" Tiêu Chiến bị kích thích bất ngờ ập đến khiến toàn thân tê dại, lông tơ dựng hết cả lên, thậm chí phía trước còn rỉ ra một ít chất lỏng trắng đục.
"Sướng không?" Giọng điệu của cậu nhóc lộ ra tia nham hiểm mê người.
Tiêu Chiến nghe theo trái tim của mình gật đầu.
"Chiến ca, em muốn anh nhớ kĩ, em yêu anh! Cả đời này, cảm giác này chỉ em mới có thể cho anh, cũng chỉ mình anh có thể cho em thôi."
Từng lần đâm rút mãnh liệt khiến Tiêu Chiến như rơi vào ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục. Tiếng rên rỉ vụn vặt kia là lời động viên tốt nhất đối với Vương Nhất Bác, mồ hôi của hắn xuôi theo sợi tóc nhỏ giọt xuống lồng ngực Tiêu Chiến, hòa chung với mồ hôi của anh, không thể tách rời.
Thình lình, điện thoại đang sạc pin của Tiêu Chiến đổ chuông, hai người mới nhận ra trời đã sáng rồi. Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, Tiêu Chiến nhất định phải trả lời điện thoại, Vương Nhất Bác cũng rất phối hợp thả chậm tốc độ.
"Tiểu Hàm, chuyện gì vậy?"
"Ừ... Không cần đâu... Tôi không thích ăn bánh mì, không cần nướng cho tôi, thật sự không cần... Ưm~!"
Cậu nhóc hay ghen rõ ràng nghe ra được ý đồ bên kia điện thoại, xấu xa tăng nhanh tốc độ, làm Tiêu Chiến mất kiểm soát kêu thành tiếng. Anh che kín micro, đưa ra cảnh cáo với Vương Nhất Bác.
"Đừng quậy... A! ~Ưm! Em... đừng quậy nữa."
Cậu nhóc cong môi, giật lấy điện thoại trong tay ca ca, thản nhiên nói.
"Tiểu Hàm, không cần hao phí tâm tư đi làm bữa sáng cho đội trưởng Tiêu của cậu đâu, anh ấy ở chỗ tôi~ đã ăn no rồi."
Sau đó cúp điện thoại vứt ra giường.
Tiêu Chiến xấu hổ đến đỏ cả mặt.
"Vương Nhất Bác! Em làm gì thế hả!"
Trông cậu nhóc không vui cho lắm, kéo cánh tay Tiêu Chiến vòng lên eo mình, bắt anh nhìn về phía cảnh xuân vô hạn.
"Ca ca! Em muốn anh nhìn cho rõ!"
Chỉ thấy tiểu quỷ cứng rắn kia thoắt ẩn thoắt hiện vùi sâu vào rừng rậm ướt át huyền bí, chất lỏng màu trắng đục theo đó ra ra vào vào, kèm theo tiếng nước và tiếng rên rỉ đều đặn. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân đã đánh mất khả năng suy nghĩ rồi, anh dùng tay vẽ loạn lên cơ bụng tám múi của cậu nhóc, giọng nói ngày càng gấp rút.
"Bác~ Anh sắp không được rồi... Em nhanh lên! Đừng dừng lại!"
"Đợi em! Chiến ca, cố nhịn một chút, đợi em cùng ra!"
Vương Nhất Bác thả Tiêu Chiến xuống, để anh nằm thẳng, lui ra khỏi nơi ấm áp mềm mại, xé bỏ bao cao su dính nhớp, lần nữa nắm lấy hai chân anh, bắt đầu cuộc tấn công điên cuồng. Khoái cảm ồ ạt như mưa rơi lan tràn khắp người Tiêu Chiến, anh bắt đầu không nén nổi run rẩy, cho đến khi Tiểu Nhất Bác trong hậu huyệt và mặt trước của mình cùng lúc bắn ra.
Không còn rào cản, Tiêu Chiến cảm nhận được sức nóng như thiêu đốt phóng thích vào trong cơ thể mình. Vương Nhất Bác thở ra một hơi dài, chầm chậm lui ra ngoài, nhìn nơi ấy bị mình giày vò tới lui đến sưng tấy đang khép mở co rút lại, dịch thể thuộc về mình chảy ra từ đó, lại cúi đầu nhìn chính mình, Tiêu Chiến bắn hết lên bụng hắn, chất lỏng men theo rãnh cơ bụng chảy xuống dưới. Hắn hài lòng mỉm cười, nằm vật ra giường, ôm lấy Tiêu Chiến cả người ướt nhẹp, nghịch ngợm hôn một cái.
Tiêu Chiến mất một lúc mới trở lại bình thường, nhặt lấy điện thoại, không biết đang gửi cái gì.
"Ca ca, anh đang làm gì vậy?"
Tiêu Chiến ai oán trừng cậu nhóc một cái.
"Xin nghỉ phép ạ! Không ngờ Tiêu Chiến anh đây lần đầu tiên xin nghỉ lại là vì bị em làm cho không xuống giường được!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Bác Quân Nhất Tiêu - 博君一肖] Cảnh sát Tiêu, đến đây bắt tôi đi nào!
Hayran KurguTên gốc: 肖警官,来抓我呀 Tác giả: 醉格格/ Tuý Cách Cách Translator: Lá Bìa: Lấp Lánh Thể loại: Hư cấu, HE, ngược luyến, dòng chảy hồi tưởng. Nhân vật: Phúc hắc si tình xã hội đen x Chính trực ấm áp cảnh sát Link gốc: http://zuigege718.lofter.com/post/30d2032...