Chương 16

1.2K 161 35
                                    

Không biết từ bao giờ, bầu không khí giữa hai người đã nảy sinh một vài thay đổi nho nhỏ.

Số lần Vương Nhất Bác tránh mặt Tiêu Chiến để nghe điện thoại ngày càng nhiều, trong lòng Tiêu Chiến biết rõ, đó tuyệt đối không phải dáng vẻ bàn chuyện công việc với đối tác hay đàn em. Anh không muốn nghĩ nhiều hay nghi ngờ vớ vẩn, nhưng từ sự nhạy cảm trong nghề, anh vẫn phát hiện thấy một sợi tóc xoăn còn bám trên cổ áo sơ mi của Vương Nhất Bác.

"Chiến ca!"

Một cái đầu nhỏ tinh quái thò ra từ trong phòng tắm.

"Sữa tắm hết rồi"

"Ờ"

Tiêu Chiến bỏ cái áo sơ mi gấp hờ xuống, lấy ra một chai sữa tắm mới đưa qua. Cậu nhóc nghịch ngợm chớp mắt, vươn cánh tay ướt nhẹp kéo luôn Tiêu Chiến vào phòng tắm, đẩy đến bên vách tường rồi trực tiếp hôn lên. Chiếc áo phông trắng tinh nhanh chóng bị thấm ướt trở nên trong mờ, cậu nhóc thẳng thừng cởi luôn lớp vải vướng víu.

"Đừng nghịch nữa....."

Tiêu Chiến tránh né những lần đụng chạm với hắn, trong lòng nhất thời rối như tơ vò.

"Ca ca~" Vương Nhất Bác liếm lên nốt ruồi dưới môi anh, gian ác dùng đầu gối cọ lên dục vọng đang dần ngẩng đầu dưới đũng quần của Tiêu Chiến.

"Đừng có nói một đằng nghĩ một nẻo nữa mà~"

Vào lúc Tiêu Chiến hoàn toàn bị đánh bại buộc phải lùi đến trên bồn rửa mặt, chờ đợi nhận lấy từng đợt cuồng phong bạo vũ, điện thoại của Vương Nhất Bác chợt reo lên. Hắn liếc mắt một cái, khẩn trương đứng thẳng dậy, vội vàng hôn lên má Tiêu Chiến.

"Xin lỗi, em nghe điện thoại đã"

Sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi phòng tắm.

Tiêu Chiến không tính được cuộc gọi đó kéo dài bao lâu, chỉ nhớ khi hắn quay lại, chiếc áo phông nửa ướt của mình cũng đã gần khô.

"Chiến ca... xin lỗi..."

Giọng nói trầm thấp kéo lại Tiêu Chiến đang thất thần, anh điều chỉnh lại biểu cảm một chút, cong môi mỉm cười.

"Không sao, biết em bận mà, anh đi nấu bữa tối đây."

Tiêu Chiến đã bắt đầu chuẩn bị cho sinh nhật của Vương Nhất Bác từ trước, anh bí mật học cách làm bánh kem, còn cố ý đặt làm một sợi dây chuyền làm quà sinh nhật. Hôm nay Tiêu Chiến xin nghỉ nửa ngày, về nhà sớm tự tay nướng bánh sinh nhật, còn làm cả một bàn đồ ăn, muốn cho cậu nhóc một bất ngờ.

Trời tối dần, Tiêu Chiến gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, ngoài vùng phủ sóng.

Đồng hồ trên tường đã điểm mười giờ, cơm nước đã nguội lạnh từ lâu tỏa ra cảm giác ngán ngẩm quạnh hiu, khiến cõi lòng Tiêu Chiến khẽ thắt lại. Mặt dây chuyền chòm sao Thiên Bình khảm kim cương có hơi lóa mắt, anh không nhịn được đưa tay lên mân mê, chóp mũi chua xót.

Kim đồng hồ sắp chỉ mười một giờ, cuối cùng cũng vang lên tiếng chìa khóa tra vào khóa cửa, cậu nhóc trở về với nét mặt mệt mỏi, khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Chiến, hắn có chút ngỡ ngàng.

[Trans] [Bác Quân Nhất Tiêu - 博君一肖] Cảnh sát Tiêu, đến đây bắt tôi đi nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ