Không giống như lần trước chỉ lướt qua rồi thôi, Vương Nhất Bác được voi đòi tiên hôn càng sâu, ngang ngược bá đạo cạy mở môi răng Tiêu Chiến, chiếm đoạt khoang miệng ấm áp của anh. Tiêu Chiến không phải là chưa yêu đương bao giờ, cũng không phải là chưa hôn ai, nhưng loại rung động câu hồn đoạt phách này thì là lần đầu tiên anh nếm trải.
Hạnh phúc của hiện tại, dù cho trước mắt phải rơi vào vực sâu không đáy, anh cũng cam lòng.
Anh dần cảm thấy cả người trở nên mềm nhũn, theo bản năng ôm lấy eo cậu nhóc, nhưng xúc cảm sưng tấy trên thắt lưng kéo anh trở về thực tại, trái tim lại dâng lên một nỗi xót xa không đành lòng.
"Nhất Bác......"
Tiêu Chiến hơi rời ra, tránh đi nụ hôn của hắn, thì thầm khẽ gọi.
"Ừ......"
Cậu nhóc đáp lại một tiếng, vẫn cố chấp ngậm lấy hai cánh hoa mềm mại.
Tiêu Chiến ôm lấy khuôn mặt cậu, trìu mến nhìn vào đôi mắt sáng rực.
"Đừng tiếp tục thế này nữa, cố gắng tìm một công việc khác, bên phía trường học anh sẽ nghĩ cách, xem xem liệu có thể......"
Không đợi nói dứt câu, Vương Nhất Bác lạnh mặt buông Tiêu Chiến ra, ánh mắt tối đi trông thấy.
"Em cảm thấy hiện tại rất tốt."
Tiêu Chiến không từ bỏ, bước tới giữ lấy hai vai hắn.
"Nhất Bác, thiên phú của em rất tốt, không nên hoang phí như vậy, nghe lời anh đi......"
"Đừng nói nữa!" Vương Nhất Bác hất tay Tiêu Chiến, cười lạnh một tiếng.
"Học trưởng đây là muốn ra tay cứu vớt tuổi trẻ lầm đường lỡ bước sao? Giữ lại ý nghĩ đó đi, ngay cả sắc mặt cũng bán đứng anh rồi."
Một câu này, Tiêu Chiến đã cảm nhận được hàn ý lạnh thấu xương.
"Không, ý anh không phải như vậy, anh chỉ hi vọng em có thể tốt hơn thôi."
Vương Nhất Bác trầm mặc một lúc, nhìn thẳng vào gương mặt sáng ngời kia.
"Anh cho rằng em là loại người gì?"
Vấn đề này, trước kia Tiêu Chiến đã từng hỏi hắn. Vậy mà giờ đây, bản thân anh lại không thể trả lời.
Cho đến hôm nay, tầm quan trọng của Vương Nhất Bác đối với anh, đã không còn đơn giản vài câu là nói rõ được nữa.
Nhìn thấy vẻ lưỡng lự của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thất vọng lắc đầu.
"Quên đi, như anh đã nói đó, chúng ta không cùng một loại người."
Tiêu Chiến dạo gần đây thích mê một bài hát, anh cứ nghe đi nghe lại rất nhiều lần.
"Em là thiên sứ giữa bầy ma quỷ
Cho nên cách khiến trái tim tôi tan vỡ
Là khiến tôi cười đến giây phút cuối cùng
Mới phát hiện lồng ngực mình có một vết dao......"
Anh mau chóng phát hiện ra rằng, người thiếu niên đã từng mang trên mình hào quang rực rỡ chói mắt kia, đã trở thành một phần tử của băng nhóm xã hội đen có tiếng tại địa phương, Kinh Vân Xã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Bác Quân Nhất Tiêu - 博君一肖] Cảnh sát Tiêu, đến đây bắt tôi đi nào!
FanfictionTên gốc: 肖警官,来抓我呀 Tác giả: 醉格格/ Tuý Cách Cách Translator: Lá Bìa: Lấp Lánh Thể loại: Hư cấu, HE, ngược luyến, dòng chảy hồi tưởng. Nhân vật: Phúc hắc si tình xã hội đen x Chính trực ấm áp cảnh sát Link gốc: http://zuigege718.lofter.com/post/30d2032...