Chương 8

1.3K 189 3
                                    

Tiêu Chiến không muốn phải đắn đo suy nghĩ, ngay lúc này đây kích động vội vã sẽ đem lại hậu quả gì, anh chỉ biết bản thân mình cần phải làm gì đó để chứng minh người này vẫn còn sống sờ sờ, vẫn tồn tại trong sinh mệnh của anh.

Là một người đàn ông trưởng thành, chuyện trên giường Tiêu Chiến không phải không biết gì, nhưng làm với một người đàn ông khác…… loại chuyện này đã chạm đến điểm mù kiến thức của anh rồi.

Sau khi cởi bỏ quần của Vương Nhất Bác, ngoại trừ việc ôm lấy hắn cùng hôn môi, anh hoàn toàn không biết tiếp theo nên làm gì.

Vương Nhất Bác vô cùng yêu cái dáng vẻ chuyên chú thâm tình lại mờ mịt ngơ ngác của vị ca ca này, há miệng cắn lên bờ ngực trắng nõn, đầu lưỡi tinh quái lúc mạnh lúc nhẹ gảy lên nhũ hoa…… Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng ngâm nga rên rỉ vô cùng khác lạ của Tiêu Chiến, làm hắn hưng phấn không thôi.

Bao nhiêu ngày nhung nhớ đến điên dại khiến hắn phải hao tổn toàn bộ lý trí mới có thể khống chế bản thân không lập tức thô bạo mà xâm nhập. Hắn nhẫn nại hôn lên khắp cơ thể Tiêu Chiến, từ vầng trán, gò má, hầu kết, bụng dưới…… Mỗi một tấc da thịt đều in đầy dấu vết quyến luyến dai dẳng không rời.

Sự hiểu biết của Vương Nhất Bác về phương diện này cũng thiếu thốn trầm trọng, lúc này không thể lập tức tiếp cận Tiêu Chiến. Kiến thức khoa học phổ cập trên mạng rõ ràng cũng không theo kịp, chỉ có thể cẩn thận từng li từng tí tìm tòi khám phá. Hoàn thành tốt các bước chuẩn bị, hắn nhẹ nhàng rút ra ngón tay thon dài, rồi mới hôn lên tai Tiêu Chiến, giọng nói trầm thấp khàn đi vì kiềm nén quá lâu.

"Ca ca, em vào đây, có lẽ sẽ hơi đau, chịu đựng một chút, được không?"

Tiêu Chiến căng thẳng gật đầu, còn hôn cậu nhóc một cái tỏ ý khích lệ.

"A!!!"

Một tiếng thét vang lên, dường như còn mang theo tia nức nở.

Bị thương đối với Tiêu Chiến mà nói là chuyện như cơm bữa, anh luôn cho rằng bản thân không sợ đau, nhưng cảm giác đau buốt lạ lẫm khiến anh không kìm được nước mắt. Anh chưa bao giờ vì đau mà rơi lệ, đây là lần đầu tiên.

"Đau! Đau quá! Em…… em đừng động!"

Trong nháy mắt, cảnh sát Tiêu dũng cảm bình tĩnh, nói được làm được bỗng nhiên biến mất, còn sót lại bên trong chỉ là một người yêu nhỏ bé mềm mại thâm tình.

Tình ý này phong cảnh này, nũng nịu yêu kiều như vậy, quả thật là muốn đòi mạng Vương Nhất Bác rồi.

Nhưng bộ dạng đau đớn uất ức của người dưới thân khiến trái tim hắn cũng theo đó mà rối bời, hắn thật sự vô cùng chịu đựng, một chút cũng không dám cử động, vầng trán ẩn nhẫn nhuốm đầy mồ hôi nhễ nhại.

"Em không động, không động, đừng sợ, Chiến ca, em… đợi anh."

Vương Nhất Bác chỉ dám nhẹ nhàng hôn Tiêu Chiến để xoa dịu đi sức nóng đáng sợ của thân thể, ngoan ngoãn nghe lời không dám xâm nhập thêm một phân nào. Người anh hùng từng đi qua mưa bom bão đạn, giờ đây trong mắt hắn lại giống như con búp bê sứ mỏng manh tuyệt đẹp.

Không rõ đã cầm cự qua bao lâu, Tiêu Chiến mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác chịu đựng đến cực hạn, ánh mắt thâm trầm vương đầy tơ máu, gân xanh cuồn cuộn nổi lên trên vầng trán trắng nõn, nhưng vẫn cắn răng nhẫn nhịn không dám chuyển động.

Cõi lòng anh như có dòng nước ấm len lỏi trườn qua, khoảng khắc đó anh chỉ cảm thấy, vì người này, đau cũng đáng.

"Nhất Bác, anh không sao rồi, em… tiếp tục……"

Cậu nhóc giống như nhận được thánh chỉ, hít sâu một hơi, cẩn thận dè dặt từng chút thâm nhập sâu hơn vào vùng bí ẩn.

Một đêm này, Tiêu Chiến không hề cảm nhận được quá nhiều khoái cảm, bởi vì cảm giác đau nhức đã thành công chiếm đoạt từng dây thần kinh của anh. Tuy rằng anh không la hét nữa, nhưng những biểu cảm nhỏ nhặt kia không thể nào tránh thoát được ánh mắt của Vương Nhất Bác. Hai người chỉ làm một lần, cậu nhóc bèn chủ động rút lui, kiên nhẫn giúp Tiêu Chiến dọn dẹp sạch sẽ, sau đó ôm anh vào trong lồng ngực, giống như đang dỗ dành trẻ nhỏ mà vuốt ve tấm lưng thon gầy.

Tiêu Chiến kiệt sức dịu ngoan gối đầu lên cánh tay hắn, cảm nhận được dục vọng ngang bướng đứng thẳng của cậu nhóc vẫn còn nóng rực như lửa, sít sao cọ trên đùi mình. Cùng là đàn ông, anh đương nhiên hiểu rõ như thế này là khó khăn khổ sở đến nhường nào.

Thế là, anh áy náy vươn người hôn nhẹ lên má cậu nhóc.

"Xin lỗi, em vẫn rất khó chịu đúng không? Chúng ta làm lại lần nữa đi, anh ổn mà."

"Không cần đâu."

Cậu nhóc rất ít khi điềm đạm mỉm cười như vậy.

"Chiến ca, hôm nay em đã rất hạnh phúc rồi, ngoan ngoãn ngủ đi, chúng ta ngày tháng còn dài."

[Trans] [Bác Quân Nhất Tiêu - 博君一肖] Cảnh sát Tiêu, đến đây bắt tôi đi nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ