Chương 2

2.1K 234 7
                                    

Cảnh sát Tiêu, nếu hôm nay em phản kháng, anh sẽ bắn sao?

Ai mà ngờ được rằng, người vừa mới cầm súng chĩa vào Vương Nhất Bác lúc ban ngày giờ đây bị hắn đè dưới thân, từng nhịp từng nhịp mà thở gấp rên rỉ.

Vương Nhất Bác cúi người liếm lên xương quai xanh quyến rũ của Tiêu Chiến, mang theo một chút ẩn nhẫn, phóng khoáng luân động.

"Chiến ca, nếu hôm nay em phản kháng, anh sẽ bắn sao?"

Mỗi lần bị Tiêu Chiến bắt được, hắn đều sẽ hỏi câu hỏi này, nhưng mọi lần Tiêu Chiến đều cự tuyệt không trả lời. Hôm nay, hắn chọn thời khắc đặc biệt này, hỏi lại lần nữa.

Ánh mắt mê ly của Tiêu Chiến trong phút chốc bỗng trở nên thanh tĩnh, anh cau mày, môi mím chặt, dáng vẻ không muốn trả lời.

Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng đầy xấu xa, vốn dĩ đã hiểu rõ mọi ngóc ngách bên trong cơ thể anh, hạ thân liền nhắm một điểm nhạy cảm, mạnh mẽ đỉnh qua vài lần, đỉnh đến khoái cảm dâng trào.

Quả nhiên, đôi môi mím chặt cố ngăn lại tiếng thở dốc trực chờ thoát ra ngoài. Đến khi anh sắp đạt đến cao trào, chàng trai lại đột ngột không báo trước mà cứ thế lui ra ngoài, từ ngăn kéo lấy ra một cái còng tay, vô cùng thành thục kéo Tiêu Chiến ngồi dậy, sau đó trực tiếp đem hai tay anh đặt ra sau lưng, khóa liền với đầu giường. Hắn ngồi lui lại bên mép giường, cách anh một khoảng xa, không nhanh không chậm tiếp tục hỏi.

"Nói, anh sẽ bắn sao?"

Lúc này, đôi mắt của Tiêu Chiến đỏ hoe, con ngươi phủ một tầng sương mờ mịt, tất cả giác quan đồng loạt ngưng trệ. Anh thở hổn hển, ngày càng mất kiên nhẫn mà vặn vẹo cơ thể, cảm giác nóng bỏng khó chịu nhưng không thể làm gì được khiến anh bất lực muốn sụp đổ.

Vương Nhất Bác đưa tay vuốt ve hai má gầy gò, chất giọng tràn ngập hơi thở nam nhân bùng phát đầy từ tính.

"Nói đi, ca ca."

Tiêu Chiến vật lộn giành lấy tia lý trí sau cùng còn sót lại, nhất quyết không thỏa hiệp. Anh giãy giụa, cổ tay ma sát với còng kim loại liền đỏ ửng một mảng.

"Vương Nhất Bác! Em thả anh ra!"

Nam nhân kia nuốt nước bọt một cái, cố gắng kìm nén dục vọng từ dưới hạ thân đang căng trướng phát đau, nhưng vẫn ngoan cố chờ đợi câu trả lời.

"Trả lời em đi, Tiêu Chiến, bằng không thì hôm nay...... đến đây thôi!"

Lưỡng lự không biết bao lâu, Tiêu Chiến bỏ cuộc. Cố chấp như hắn, anh cũng hết cách để khước từ yêu cầu này. Anh chậm rãi nhắm mắt lại, cam chịu nói một câu.

"Anh không nỡ......"

Vương Nhất Bác nhất thời không phản ứng lại, chốc lát sau đôi mắt hắn liền lóe sáng, không chút do dự cúi người hôn lên đôi môi đã chờ đợi từ lâu......

Lần nữa rơi vào hố sâu nóng bỏng trầm luân, đại não của Tiêu Chiến trở nên trống rỗng. Anh chỉ nhớ rằng, vào khoảnh khắc bản thân đạt đến đỉnh cao dục vọng, nam nhân nhẹ giọng thì thầm vào tai anh rằng:

[Trans] [Bác Quân Nhất Tiêu - 博君一肖] Cảnh sát Tiêu, đến đây bắt tôi đi nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ