Vương Nhất Bác không cởi trói cho Tiêu Chiến, hắn trẻ con nghĩ rằng, một khi mở dây trói ra rồi, Chiến ca của hắn sẽ từ ngay trước mắt hắn mà bay đi mất.
Hắn cẩn thận từng chút ôm người đặt lên giường, bản thân lặng lẽ ngồi một bên, chăm chăm ngắm nhìn người mà mình luôn tâm niệm.
Hàng mi dài khép chặt in xuống chiếc bóng hình cánh bướm, theo hơi thở nhịp nhàng lúc ngủ say của anh nhè nhẹ rung động, giống như sắp vỗ cánh bay đi. Nốt ruồi nhàn nhạt dưới môi kia càng khiến cho khuôn mặt thanh nhã tăng thêm mấy phần xinh đẹp. Từng vòng dây thừng phác họa rõ nét tấm lưng thẳng tắp, vòng eo tinh tế, đôi chân thon dài, đến mắt cá chân trần lộ ra cũng tinh tế không gì sánh được. Nếu một người tốt đẹp như vậy, ngay cả hơi thở cũng sẽ trở nên hoàn mĩ......
Vương Nhất Bác cam chịu thở dài một tiếng, kiêu ngạo như hắn, vậy mà cũng không tránh được rơi vào tay người đàn ông này.
Người trước mặt này rất tốt đẹp, dương quang rạng rỡ, mọi lời ca ngợi đặt trên người anh đều không quá tí nào, mà bản thân mình......
Nghĩ đến đây, hắn thu lại bàn tay đang chạm lên mặt Tiêu Chiến, đứng dậy cởi bỏ dây trói cho anh.
Cứ thế này lẳng lặng thả người về nhà đi vậy.
Cứ xem như chưa từng có lần gặp gỡ này đi.
Đúng lúc cởi được một nửa, Tiêu Chiến mơ màng tỉnh lại, hai người cùng lúc trợn to mắt nhìn chằm chằm đối phương, không khí nhất thời đông cứng lại.
"Vương Nhất Bác! Em! Em làm gì vậy!"
Tiêu Chiến vung vẫy đôi tay bị trói chặt, tức giận bừng bừng mà chất vấn.
Vương Nhất Bác chẳng nói năng gì, cắn môi tiếp tục gỡ bỏ toàn bộ dây trói, khổ sở dời đi tầm mắt đang dừng lại trên người anh, xoay lưng lại nhẹ giọng nói.
"Anh tin hay không cũng được, việc này không phải em làm, anh đi được rồi đó, không ai cản đâu. Nếu cảnh sát Tiêu tìm ra chứng cứ, hoan nghênh anh đến bắt người bất cứ lúc nào."
Sự bình tĩnh của cậu nhóc khiến Tiêu Chiến bất ngờ, anh thừa nhận, dù là một dịp không mấy đẹp đẽ như vậy, cuộc hội ngộ này vẫn khiến trái tim anh loạn nhịp.
Nhưng thế thì sao? Gặp mặt rồi lại thêm một lần chia xa mà thôi.
Anh không muốn truy cứu gì nữa, chỉ muốn lập tức trốn đi, anh sợ ở lại đây dù chậm thêm một chút, cũng sẽ không đi được nữa......
"Chờ đã!"
Vương Nhất Bác bỗng nhiên xoay người, từ tủ đầu giường tìm thấy một lọ thuốc khử trùng, chỉ vào cổ tay bị dây thừng cọ đến trầy da của Tiêu Chiến.
"Xử lý sơ qua rồi hãy đi."
Tiêu Chiến biết thừa, vết thương nhỏ thế này hoàn toàn sẽ không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng, nhưng anh vẫn gật đầu.
Vết thương gặp thuốc liền rát buốt, Tiêu Chiến lơ là một chút liền không nhịn được "shh" một tiếng, Vương Nhất Bác cầm tăm bông trong tay giật mình khựng lại.
"Xin lỗi, làm đau anh à, em sẽ nhẹ chút."
Một câu nói khiến hai người đều đỏ mặt, đêm hôm ấy, Vương Nhất Bác lặp lại cùng câu đó không biết bao nhiêu lần.
"Sau này, chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để bị thương nữa."
Giọng nói của Vương Nhất Bác rất dịu dàng, nhưng rõ ràng lại mang theo mấy phần bi thương.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, gượng nở một nụ cười.
"Em cũng vậy."
"Từ lúc nào mà... bắt đầu hút thuốc vậy."
"Được một thời gian rồi." Tiêu Chiến không hề nói với hắn, vào những ngày mà hắn biệt tăm, rất nhiều đêm dài anh mất ngủ, đó là niềm an ủi tinh thần duy nhất.
"Bỏ đi, không tốt cho sức khỏe, cổ họng của anh vốn đã dễ bị viêm."
Giọng nói của Tiêu Chiến có chút nghẹn ngào.
"Được."
"À còn, nghe nói anh thăng chức làm đội trưởng rồi, quên chúc mừng anh."
"Cảm ơn, cũng không phải chuyện gì quan trọng."
"Anh ưu tú như vậy, sau này sẽ ngày càng tốt hơn, em chúc anh... chúc anh tiền đồ rực rỡ."
Trông thấy một mặt hoàn toàn không thuộc về Vương Nhất Bác này, Tiêu Chiến rất đau lòng. Cậu nhóc lần đầu gặp gỡ trong mắt đầy tự cao không ai bì kịp đã bị mình tiêu phí đến khô kiệt, đến giờ đây, kiêu ngạo như hắn lại vì mình mà liên tiếp nhún nhường, còn mình thì sao? Mình đã vì đoạn tình cảm này bỏ ra được bao nhiêu rồi?
Anh cảm thấy một góc nào đó nơi đáy tim đang dần dần rạn nứt.
"Xong rồi."
Vương Nhất Bác chậm rãi vặn chặt nắp lọ thuốc, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, nét đau khổ ban nãy hắn cố giấu đi cũng không giữ được nữa.
Cởi bỏ đi lớp ngụy trang, vẫn là thiếu niên như mộng năm ấy.
"Hay là để em đưa anh về, nơi này rất loạn, em không yên tâm......"
"Vương Nhất Bác!"
Đôi mắt của Tiêu Chiến tỏa sáng long lanh.
"Em rốt cuộc là ma quỷ hay là thiên sứ?"
"Hả?"
Cậu nhóc ngơ ngác chớp mắt.
"Nếu em là thiên sứ, anh sẽ bảo vệ em thật tốt, nếu em là ma quỷ..."
Tiêu Chiến ôm chầm lấy hắn.
"Nếu em là ma quỷ, anh sẽ cùng em xuống địa ngục!"
Vương Nhất Bác do dự ngập ngừng ôm lại Tiêu Chiến, cứ cảm thấy mọi việc đều không chân thực.
"Chiến ca, anh nói gì cơ?"
Lúc này đây, nụ cười của Tiêu Chiến càng thêm rạng rỡ.
"Anh nói này đại ca, em thật kém quá đi! Cả người anh đều đứng ở đây rồi, còn đợi gì nữa? Tới đi chứ!"
Ánh mắt của cậu nhóc nóng bỏng bức người, khuôn mặt lãnh đạm thường ngày tươi cười đến mức lộ ra hai dấu ngoặc nhỏ đáng yêu. Hắn thô bạo đẩy anh ngã ra giường.
"Ca ca! Anh càn quấy quá rồi đó! Xem em làm sao thu phục anh!"
Tiêu Chiến ngang ngạnh nhướn mày.
"Bạn nhỏ à! Chiến ca lợi hại lắm nha, chỉ e là sẽ dọa em phát khóc đó~!"
Vương Nhất Bác hung bạo cắn lên đôi môi ương bướng kia.
"Bạn nhỏ nghĩ kỹ rồi, cảnh sát Tiêu thật không dễ gì mới đến địa bàn của em làm khách, phải tiếp đãi thật chu đáo mới được. Theo em thấy, hôm nay ca ca đúng là không muốn xuống giường rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Bác Quân Nhất Tiêu - 博君一肖] Cảnh sát Tiêu, đến đây bắt tôi đi nào!
FanfictionTên gốc: 肖警官,来抓我呀 Tác giả: 醉格格/ Tuý Cách Cách Translator: Lá Bìa: Lấp Lánh Thể loại: Hư cấu, HE, ngược luyến, dòng chảy hồi tưởng. Nhân vật: Phúc hắc si tình xã hội đen x Chính trực ấm áp cảnh sát Link gốc: http://zuigege718.lofter.com/post/30d2032...