Chương 3

1.9K 195 3
                                    

Hồi ức chính thức bắt đầu, lần gặp mặt đầu tiên đầy bối rối...... Không, đệ đệ không bối rối, người khác mới bối rối.

Năm ấy, Tiêu Chiến đáng ra vẫn sẽ trải qua một ngày bình thường, cho đến khi cậu thiếu niên nọ nhẹ nhàng mỉm cười với anh......

Còn nhớ năm đó, Tiêu Chiến được mời quay về trường diễn thuyết với tư cách là sinh viên tốt nghiệp ưu tú, điều này đối với anh vốn dĩ là chuyện bình thường. Sau buổi diễn thuyết tuyệt vời là những tiếng vỗ tay từ lâu đã quá quen thuộc, anh hờ hững cúi đầu, nhân tiện đi tham quan buổi diễn tập ở căn cứ huấn luyện quân sự.

Tiêu Chiến nháy mắt nhìn thấy hắn, từ cách lắp ráp súng đến độ chính xác khi nhắm bắn, từ tốc độ đến sức chịu đựng, hắn đều xuất sắc đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Sau khi diễn tập kết thúc, Tiêu Chiến đi về phía hắn, đưa đến một chai nước.

Cậu nhóc ngưng lau mồ hôi, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, khẽ nói "cảm ơn" rồi ngửa cổ uống vài ngụm, mồ hôi dọc theo đường cong xương hàm chảy đến yết hầu nhấp nhô chuyển động.

Khoảnh khắc đó Tiêu Chiến đột nhiên tin rằng, kích thích tố hóa ra thật sự có thể hình dung được.

Anh rất chân thành mà giơ ngón tay cái.

"Ban nãy cậu rất giỏi!"

"Cảm ơn."

Lần thứ hai cậu nhóc này mở miệng, vẫn là hai từ không chút cảm xúc.

Tiêu Chiến có chút bí bách, đành phải tự giới thiệu bản thân để xoa dịu bầu không khí ngượng ngập.

"Xin chào, tôi tên là Tiêu Chiến."

"Tôi biết."

Tạ ơn trời đất, cuối cùng cũng đổi câu khác rồi, nhưng mà nói thật, vẫn không êm tai hơn "cảm ơn" bao nhiêu. Hôm nay Tiêu Chiến thật sự có cái nhìn sâu sắc, hóa ra trên thế giới này thật sự tồn tại "kẻ hủy diệt cuộc trò chuyện". Mặc dù cậu nhóc này rất ưu tú, nhưng tính cách lại không hợp với hào quang của bản thân, có lẽ nên luyện thêm đi.

Bữa tiệc kỷ niệm thành lập trường khiến Tiêu Chiến đau đầu. Anh từ trước đến nay luôn không thích loại tiệc tùng xã giao này, càng khỏi phải nói đến tửu lượng thảm thương của bản thân ngày hôm đó, chỉ vì anh thực sự không chịu nổi bị thuyết phục. Vào lúc khí thế bừng bừng chuẩn bị cạn ly, có người từ phía sau cướp mất ly rượu của anh, ngửa đầu uống sạch, sau đó tiền trảm hậu tấu mà nói một câu.

"Tôi uống thay anh ấy."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại, chính là cậu nhóc đã nói chuyện với anh vào ban ngày. Anh cảm kích mỉm cười với hắn, người kia mặt không biểu cảm gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Tiêu Chiến không biết rốt cuộc đêm đó cậu nhóc đã uống đỡ cho anh bao nhiêu rượu, nhưng đó là lần đầu tiên anh thấy rằng, cảm giác được một người bảo vệ sau lưng, vậy mà cũng rất tốt.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Tiêu Chiến vội đuổi theo cậu nhóc sắp rời đi.

"Xin đợi một chút."

[Trans] [Bác Quân Nhất Tiêu - 博君一肖] Cảnh sát Tiêu, đến đây bắt tôi đi nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ