Chương 22

1.5K 182 21
                                    

Tiêu Chiến thấy tức giận vì sự thất thố của mình. Xã hội đen nhiều như vậy, nội gián cũng nhiều như vậy, mọi chuyện còn chưa rõ ràng gì mà bản thân đã cuống cuồng thành thế này rồi! Không phải cái tên nhóc này vẫn vui vẻ thoải mái đứng ngay trước mặt mình đây sao!

Anh bực dọc đẩy Vương Nhất Bác ra, rồi lấy lý do thiếu tôn trọng chủ nhà phạt hắn năm trăm tệ, sau đó lủi thẳng về phòng.

Vùi đầu vào gối, trái tim vẫn đập nhanh như trống dồn.

Em hay lắm, Vương Nhất Bác! Vòng tay sao vẫn ấm áp đến thế chứ!

Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên.

"Chiến ca! Anh vẫn chưa ăn tối đúng không? Muốn ăn gì? Để em gọi đồ ăn cho."

Tên nhóc này, vừa mới không nấu cơm cho hắn thì lại gọi đồ ăn ngoài! Vẫn còn dư tiền!

Thế là, anh gắt gỏng quát về phía cửa phòng.

"Không ăn! Ngủ rồi! Còn làm phiền nữa tôi phạt!"

Chiêu này đối với Vương Nhất Bác quả thật rất hữu dụng. Cậu nhóc đứng ngoài cửa còn chẳng dám thở mạnh, sợ tiếng hít thở hơi lớn chút sẽ làm phiền anh của hắn, lại bị trừ tiền...

Chắc vì cả ngày đã bôn ba cộng thêm hoảng sợ quá mức, Tiêu Chiến sạc pin cho điện thoại, đắp hờ chăn rồi ngủ luôn.

Lúc giật mình tỉnh lại thì đã là nửa đêm, Tiêu Chiến mơ màng thức dậy đi tìm nước uống, phát hiện phòng khách vậy mà vẫn còn sáng đèn, Vương Nhất Bác quấn kín chăn nằm trên sô pha, trong mắt thoáng lóe lên tia hoảng hốt.

"Chiến ca... sao lại dậy giờ này?"

Tiêu Chiến cau mày.

"Còn chưa ngủ nữa? Làm cái quái gì vậy?"

Vương Nhất Bác không lên tiếng, chỉ kéo chăn lên một chút, Tiêu Chiến cũng lười hỏi, rót ly nước rồi định về phòng, nhưng lại trông thấy màu đỏ chói mắt trong thùng rác. Tuy miếng gạc thấm đầy máu kia đã bị vội vã nhét xuống đáy thùng rác, nhưng một góc lộ ra ngoài kia vẫn vô cùng nổi bật.

Ngay lúc ấy, Tiêu Chiến cảm thấy não của mình ong ong quay cuồng, chưa kịp nghĩ gì đã tiến tới, giật mạnh tấm chăn mà Vương Nhất Bác khư khư giữ chặt.

Thân trên trần trụi không có tí gì khác thường, nhưng bộ đồ mặc nhà màu xanh lục giấu phía dưới đã dính đầy vệt máu đậm nhạt khác nhau, chỉ vì chất liệu rất dày nên không có dây ra chỗ khác. Vương Nhất Bác tựa vào sô pha, giả vờ vui đùa cố chống cự đến cùng.

"Ây! Ca sao anh lại nhìn trộm em~"

"Ngồi dậy!" Không nghi ngờ gì nữa, Tiêu Chiến nắm cánh tay của hắn kéo lên.

Một vết chém quá đỗi kinh hoàng kéo dài từ vai trái xuống tận thắt lưng, bên cạnh còn lác đác mấy vết thương nhỏ không dễ thấy nằm chồng chéo lên nhau, máu đang không ngừng chảy ra từ mỗi một vết thương, Tiêu Chiến thấy rõ ràng là đã được xử lý qua rồi, nhưng chúng lại đang rách toạc ra.

Anh hít vào một hơi khí lạnh.

Hóa ra là thật, hóa ra điều anh lo lắng nhất đã thực sự xảy ra rồi!

[Trans] [Bác Quân Nhất Tiêu - 博君一肖] Cảnh sát Tiêu, đến đây bắt tôi đi nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ