Chương 12

1.4K 175 18
                                    

Hai người cứ dây dưa như vậy đã hơn nửa năm, hết làm kẻ thù rồi lại thành người yêu.

Là đội trưởng đội trọng án, Tiêu Chiến phụ trách rất nhiều vụ án lớn đều có thể liên quan đến Vương Nhất Bác, đã quá một lần tự tay mình đưa hắn về cảnh đội. Anh biết rất rõ, thân là cảnh sát, đó chính là trách nhiệm, cho dù là người mà mình yêu thương nhất, cũng không thể thiên vị. Anh cứ tự lừa mình dối người như vậy lẫn lộn ranh giới giữa hai người, đem đoạn tình cảm không thể tỏ tường này bao bọc trong lòng bàn tay mà xem như trân bảo.

Là đại ca của hắc đạo, Vương Nhất Bác khống chế rất nhiều giao dịch ngầm trong toàn thành phố, những thứ đen tối xấu xa đều bị hắn che đậy vô cùng kín kẽ, chưa bao giờ để cho cảnh sát có cơ hội bắt thóp. Vậy là hết lần này đến lần khác, hắn trở thành khách quen của đội trọng án, sau đó lại ngạo nghễ rời đi, không hề biết chán, bởi vì chỉ như vậy mới có thể quang minh chính đại nói chuyện cùng người mà hắn luôn tâm niệm.

Trong nhận thức của mọi người, đại ca Vương Nhất Bác của họ là một kẻ thủ đoạn tàn nhẫn vô tình, một con quỷ giết chóc vô cùng quyết đoán. Chỉ có bản thân hắn biết, Tiêu Chiến là ánh sáng duy nhất giữa bóng đêm vô tận của cuộc đời hắn.

Đối với Tiêu Chiến mà nói, được ở bên người mình yêu thương là hạnh phúc lớn lao không gì sánh được, nhưng nếu chỉ có thể ở trong góc tối mà trộm lấy một chút hạnh phúc, lâu rồi cũng sẽ mệt. Trừ phòng thẩm vấn ra, thời gian và địa điểm họ có thể gặp nhau ít đến thảm thương. Có khi, đến cả việc ôm lấy hắn cùng nhau đón bình minh cũng là một yêu cầu xa xỉ. Anh thật sự rất muốn dắt tay người đó đứng dưới ánh mặt trời chói lọi, lớn tiếng nói cho tất cả mọi người cùng biết.

"Đây là bạn trai của tôi, là người mà tôi yêu nhất!"

Trong một lần thi hành nhiệm vụ, Tiêu Chiến bị thương nặng, hôn mê trong bệnh viện suốt hai ngày hai đêm.

Lúc anh tỉnh lại, chỉ có phòng bệnh trống không và dịch truyền lạnh ngắt. Anh nhịn lại cơn đau đến ứa nước mắt, cầm lấy điện thoại. Màn hình sạch trơn, không có lấy một tin tức hay cuộc gọi nào đến từ cậu nhóc ấy, một chút cũng không.

Việc này không nằm ngoài dự đoán của Tiêu Chiến, vì ba ngày trước Vương Nhất Bác đã nói với anh, hắn phải đến thành phố khác bàn việc làm ăn. Mà cụ thể là bàn cái gì, hắn không nói thì anh cũng sẽ không hỏi. Bọn họ ngầm giao ước, chỉ cần Vương Nhất Bác đi đến nơi khác, đôi bên sẽ cắt liên lạc, như vậy sẽ không bị Tiêu Chiến tra ra bất cứ đầu mối gì. Đương nhiên là còn có nguyên do sâu xa hơn mà Vương Nhất Bác chưa từng nói ra, chính là ngộ nhỡ có tình huống bất ngờ xảy đến, Tiêu Chiến cũng sẽ không bị hắn liên lụy.

Khi đó, Tiêu Chiến cảm thấy rất cô đơn.

Anh gắng gượng ngồi dậy muốn rót cho mình một ly nước, nhưng lồng ngực quấn đầy băng gạc khiến mỗi một cử động dù là nhỏ nhặt cũng đau đến nghẹt thở, vừa đúng lúc y tá vào kiểm tra.

"Ấy, anh tỉnh rồi à? Vừa qua khỏi nguy hiểm, đừng cử động lung tung!"

Tiêu Chiến miễn cưỡng nở một nụ cười.

[Trans] [Bác Quân Nhất Tiêu - 博君一肖] Cảnh sát Tiêu, đến đây bắt tôi đi nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ