Chương 14

1.3K 167 21
                                    

Vũ điệu thoát y của Vương Nhất Bác rất kỳ dị, bản thân chỉ cởi bỏ cái áo sơ mi hoa bên ngoài, nhưng Tiêu Chiến lại bị hắn lột sạch chỉ chừa cái quần đùi.

"Này! Vương Nhất Bác, em làm gì thế hả!"

Cậu nhóc gian xảo liếm môi.

"Anh đoán xem!"

Tiêu Chiến thoáng nở một nụ cười sâu xa khó lường, không biết từ đâu lấy ra một cái còng tay, nhanh như chớp khóa chặt Vương Nhất Bác vào đầu giường, sau đó khoanh tay tựa bên cửa sổ xem trò vui.

Cậu nhóc vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ nhìn Tiêu Chiến.

"Chiến ca, muốn chơi kích thích à?"

"Hôm qua làm nhiệm vụ tiện thể cất trong túi, gặp dịp thì dùng cho em luôn."

Vương Nhất Bác bĩu môi, giả vờ trưng ra vẻ mặt vô tội.

"Ca ca~ trói người ta thế này, sao mà hầu hạ anh thoải mái được đây?"

Tiêu Chiến đưa tay nhào nặn khuôn mặt nhỏ non mềm kia, khẽ thì thầm bên tai hắn.

"Tiểu ác ma, hôm nay cũng cho em nếm thử mùi vị bị trói là như thế nào."

Tiêu Chiến sải cánh chân dài bước đến, quỳ bên người hắn, cúi người hôn lên môi cậu nhóc. Mỗi cái hôn đều nồng nhiệt như lửa, nhưng lại không quá sâu, anh không nhanh không chậm vươn tay vẽ đường trên những khối cơ bắp hoàn mỹ, lượn lờ giữa cặp chân thon dài, cảm nhận thứ nhiệt độ càng ngày càng nóng bỏng ấy, khiêu khích người kia khổ sở mà gầm gừ như dã thú.

"Chiến ca! Anh thả em ra! Thả em ra!"

"Suỵt~" Tiêu Chiến làm một động tác ra hiệu im lặng, khuôn mặt ngây thơ đơn thuần nhuốm đầy vẻ gợi tình thật khiến Vương Nhất Bác phát điên, nhưng đành bó tay, chỉ biết trơ mắt nhìn Tiêu Chiến đỡ lấy dục vọng nóng hổi trướng căng của mình, chậm rãi ngồi xuống......

"Ưm~"

Kích cỡ quá lớn khiến Tiêu Chiến cử động có chút khó khăn, anh liên tục hít sâu điều hòa hơi thở, căng thẳng đến mức cả người toát mồ hôi. Vương Nhất Bác bị trói ở đó cảm thấy bản thân đang trải qua sự đày đọa đáng sợ nhất nhưng cũng ngọt ngào nhất, liều mạng vùng vẫy khiến còng tay phát ra tiếng leng keng.

"Chiến ca! Ngoan! Thả em ra đi! Để em làm! Anh... anh đừng cử động lung tung! Như vậy... như vậy không ổn đâu....."

Tiêu Chiến hơi xoay eo, vẫn không tài nào cảm nhận được cảm giác thỏa mãn trong ký ức, dần mơ màng thuận theo ý muốn của hắn mà mở còng.....

Vương Nhất Bác lấy lại được tự do quả quyết trở mình, thuận thế ép người vào đầu giường. Hắn hung hăng bóp cằm Tiêu Chiến, lộ ra nụ cười nguy hiểm.

"Tiểu thiên sứ, anh học hư rồi, đệ đệ phải trừng phạt anh mới được!"

「Một chiếc xe ba bánh nhỏ ầm ầm chạy qua」

Sau cuộc hoan ái, Tiêu Chiến vẫn luôn thích dính sát vào người Vương Nhất Bác yên ổn thiếp đi. Cậu nhóc sau khi dỗ anh ngủ say, âu yếm hôn lên bờ vai nhẵn mịn, bản thân thì rón rén nhẹ nhàng rời giường.....

[Trans] [Bác Quân Nhất Tiêu - 博君一肖] Cảnh sát Tiêu, đến đây bắt tôi đi nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ